Chương 408: Có tin chị đánh em không?

629 7 0
                                    

Hạ Tư Dư véo mặt Lê Tiếu, tay kia vòng qua bả vai cô kéo ngay đến bên mình.

Chiều cao cô nàng xấp xỉ Lê Tiếu, nhưng vì mang giày cao gót nên trông cao hơn một chút.

Chắc là do đã lâu không gặp, Hạ Tư Dư yêu thích ôm Lê Tiếu cả buổi: "Đã bao lâu rồi không gặp, có nhớ chị không?"

Lê Tiếu thoáng lui về phía sau một bước, vén tóc rối phía trước, híp mắt nhìn cô nàng: "Thiên kim của Công ty dược Hoàn Hạ?"

Hạ Tư Dư chỉnh lại váy công sở, nhướng mày: "Có vấn đề sao?"

"À, không vấn đề gì." Lê Tiếu xoa mặt mình, muốn cười nhưng không cười được, nói: "Vẫn luôn nghĩ chị là dân buôn thuốc, nghĩ đến thật ngại ngùng."

Hạ Tư Dư buôn thuốc: "..."

Cô nàng liếc Lê Tiếu, lại véo gò má mềm mại của cô: "Mặc kệ chị là thiên kim hay bà buôn thuốc, chị đều là chị Năm của em."

"Phải, chị Năm nói đúng." Lê Tiếu đẩy tay cô nàng ra, ánh mắt chất chứa ý cười và xao động hiếm thấy.

Hạ Tư Dư, một trong Thất tử biên giới, đứng hàng thứ Năm.

Lúc trước, mọi thuốc men biên giới cần đều đến từ Hạ Tư Dư nên mọi người mới gọi cô là bà buôn thuốc.

Lê Tiếu nghiêng người dựa lên cây, quét mắt một vòng: "Mới đây em có gặp chó tình báo."

Hạ Tư Dư cười: "Sao rồi? Lại buôn bán tình báo ở đâu?"

"Dạo này anh ấy ở Nam Dương, mấy hôm nữa kết thúc đại hội giao lưu, theo em gặp mặt anh ấy không?"

Nghe Lê Tiếu đề nghị như vậy, Hạ Tư Dư đồng ý không hề do dự: "Được."

Nói xong, nụ cười nhạt đi, cô mím môi: "Phải rồi, rốt cuộc Thương Quỳnh Anh muốn gì ở đại hội giao lưu lần này? Lúc trước, em bảo chị tìm thuốc ức chế gen Dz13, có phải do bà ta ra tay phía sao không?"

Hạ Tư Dư là thành viên hội đồng quản trị trên danh nghĩa của Công ty dược Hoàn Hạ, vẫn luôn có quan hệ hợp tác chặt chẽ với hội đồng y học.

Dù cô không nắm cụ thể chi tiết, nhưng vẫn nhớ rõ sáng nay Thương Quỳnh Anh chủ động trò chuyện với Lê Tiếu trong phòng hội nghị.

Người phụ nữ khôn khéo đó bày mưu lập kế bao năm trong hội đồng, vốn không phải kẻ hiền lành gì.

"Là bà ta." Lê Tiếu đáp lại, dựa thân cây đứng thẳng người, thờ ơ nói: "Còn bà ta muốn gì thì không quan trọng."

Mặc kệ muốn nhắm vào cô hay Thương Úc cũng vậy.

Gặp chiêu nào phá chiêu đó.

Hạ Tư Dư liếc nét mặt lạnh nhạt của cô, không kìm được vuốt cằm: "Sao chị lại cảm giác bà quỷ Thương Quỳnh Anh đó đang nhắm vào em nhỉ? Em chọc bà ta à?"

"Chắc thế."

Cô biết Lê Tiếu không nói dối, cũng biết không phải cô không muốn nói nhiều, chỉ là lười suy nghĩ mấy chuyện rối rắm này.

Nhóc Bảy biên giới được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, lười cỡ nào ai mà không biết?

Hạ Tư Dư ôm bả vai cô kéo đến cạnh mình, nâng cằm cô, cố ý trêu chọc: "Không sao hết, đừng sợ, có chị bảo vệ em."

SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 3 - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ