Chương 2: Nhiệm vụ của hệ thống

259 21 8
                                    

Nhiệm vụ của hệ thống

Editor: Selene Lee

————

Lúc bị đưa ra khỏi căn nhà gỗ cũ nát, Thẩm Vân Cương mới giật mình nhận ra bây giờ đang là mùa đông. Vì kiếp trước cần lên làm MC nên cô chỉ mặc độc mỗi cái xườn xám, huống hồ gì trong đó còn lò sưởi nên không lạnh thật. Nhưng bây giờ ngoài trời gió rét căm căm, tuyết còn rơi lấp dầy cả đất nhưng sao cô không cảm giác được gì hết vậy?

Bảo sao người ta không nghi ngờ, trời đang gió rét mà mặc như thế này rồi còn xuất hiện tại nơi không xa trại tập trung, nghĩ một chút thôi cũng thấy khả nghi rồi.

Cô không muốn biết đang bị đưa đi đâu, chỉ để mặc hai tên lính ép đẩy về trước, bây giờ đầu óc cô loạn thành một nồi cháo rồi.

Vân Cương nhận ra không những mình không sợ lạnh mà hình như lúc thở cũng chẳng thấy khói trắng gì cả. Trời thì rét thế này, ai nói chuyện cũng sẽ thấy hơi trắng, sao cô hà hai cái thật mạnh cũng không có gì?

Thế này là sao?

"Vì cô đã chết rồi."

Một dòng chữ xuất hiện trước mắt Vân Cương: "Rốt cuộc mi là gì? Tình huống hiện tại của ta có liên quan đến mi không?"

"Tôi đã cứu cô"

"?"

"Thật ra cô đã CHẾT rồi."- Chữ chết còn được tăng kích cỡ.

"??"

"Muốn sống lại thì xin nghe sắp xếp của tôi."

"Mi muốn ta làm gì cũng được, nhưng sao lại ném ta xuống trại tập trung? Nếu ta bị coi là gián điệp các kiểu rồi giết thẳng thì phải làm sao?"

"Vì chuyện cô cần làm bắt đầu từ nơi này."

"Chuyện gì?"

"Giúp GERTA sinh con thuận lợi"- Cái tên Gerta được ghi bằng bút đỏ và phóng to.

Vân Cương ngạc nhiên: "Tạm bỏ qua lai lịch đi, cô ấy mang thai bao lâu rồi?"

"Vừa tròn hai tháng."

"Tức là ta phải đi nghỉ ở đây ít nhất tám tháng nữa?"

"Đúng vậy."

"Mi thấy ta có bản lĩnh lớn đến mức sống được tại trại tập trung gặt mạng người này tám tháng nữa?"

"Nếu cô không chấp nhận nhiệm vụ, cô sẽ chết ngay."

"Được rồi được rồi."- Vân Cương chỉ có thể đồng ý: "nhiệm vụ nặng nề thế, mi không cho ta bàn tay vàng gì đó à?"

"Bàn tay vàng của cô là không chết được"

Vân Cương xoa vào ngực trái, phẫn nộ: "Không phải bây giờ ta đã chết rồi à? Mi đổi cái khác đi!"

"Được"

Mười giây sau, Vân Cương nhìn ngón giữa của mình biến thành màu vàng, rất tò mò hỏi: "Mi cho ta cái ngón vàng thế này là để ta chặt xuống hối lộ mấy tên sĩ quan kia à?"

"Hệ thống không quan tâm hành động của cô."

"..."- Vân Cương cảm thấy cạn lời: "Bây giờ ngày tháng thế nào?"

[Trọn bộ] Tín Ngưỡng Độc Nhất/Sườn Xám Và Quân Trang - Mai Thái Khâu Nhục BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ