Chương 65: Ác mộng

69 1 0
                                    

Ác mộng

Editor: Selene Lee

——

Tháng 9 năm 1943, lời thề Nazi tan vỡ, nước Đức bị oanh tạc như chính những quốc gia họ đã xâm lăng trước đó. Quân Đồng minh thả hàng loạt những quả bom xuống Hamburg, chớp mắt chỉ thấy còn sót lại vài đống đổ nát.

Tháng 5 năm 1943, Washington mở cuộc tấn công thứ hai.

Ngày 6 tháng 6, chiến dịch Normandy được mở màn.

Ngày 25 tháng 8 năm 1944, Ba Lan được giải phóng, chiến dịch Normandy kết thúc.

Thành bại của quân Đức ngày càng rõ, Liên Xô thừa thắng đánh vào Berlin.

Đây là chiến trường cuối cùng của Nazi.

Ngày 18 tháng 3 năm 1945, Hitler bất lực, đưa ra quyết định diệt vong: "Phá hủy tất cả thành quả nền văn minh nhân loại bị địch chiếm mất, thiêu hết ruộng vườn, giết sạch động vật. San bằng mọi thứ, dân tộc Đức phải di dân ngay..."

Đây là lợi thế của Liên Xô, họ chọn ra vài tù nhân đến nghe tin tức, tuyên truyền về tính chính nghĩa của chủ nghĩa xã hội, còn phát xít là độc ác, vô nhân tính.

Nếu như trước đó Molders còn tin bọn họ sẽ chuyển bại thành thắng, luôn luôn tôn trọng và trung thành với nguyên thủ, thì bây giờ, tin Hitler tự sát và cả chính sách tàn bạo kia đã dáng cho hắn một cái bạt tai.

Hắn nắm tờ báo trong tay, nhíu mày thật chặt, cả hai tay đều run rẩy. Molders không tài nào tin được vào mắt mình nữa.

Lúc Vân Cương về đến phòng cấp cứu, tạt ngang qua chỗ của hắn, cô thấy hắn qua dãy hàng rào. Đây là lần đầu tiên Vân Cương bắt gặp một Molders sững sờ, bạt vía như thế. Dù trước đó có bị sỉ nhục, hành hạ, chửi rủa ra sao, hắn vẫn kiêu ngạo vô cùng. Tuy nhiên, lúc này đây, dường như nét kiêu hãnh kia đã bắt đầu sụp xuống.

Cô lặng lẽ đi đến, nhặt tờ báo lên, đọc hai lần.

Thì ra đã hai năm rồi sao? Cuộc sống cứ trôi qua như thế, cũng khiến cô chẳng còn nhạy cảm với thời gian nữa.

Hai năm qua, trừ những lúc bất đắc dĩ nhất, Vân Cương chưa chạm mặt hắn lần nào.

Molders nghe tiếng động, quay người lại thì thấy cô, dường như hắn muốn hé miệng nói gì đó, song lại nuốt vào.

"Các người sùng bái kính yêu nguyên thủ của mình như thế, nhưng ông ta có tôn trọng các người sao? Chẳng qua ông ta chỉ coi các người là công cụ thực hiện dã tâm độc ác của mình mà thôi, bây giờ ông ta biết mình thua rồi, bèn muốn kéo các người lẫn giấc mơ của nước Đức chôn theo."

"Tôi đã bảo em..."

"Còn anh, là một trong những đồng lõa" Vân Cương gấp tờ báo lại: "Nhờ công các người mà ông ta ngày càng bành trướng sự độc ác đó"

"Đủ rồi!" Molders siết lấy hai vai cô: "Tôi biết em vẫn luôn... Bây giờ thì em có thể cười nhạo tôi thỏa thích rồi đấy!"

Vân Cương nhìn anh, không nói gì nữa.

Hai tay anh đè nặng hơn, nhìn cô chằm chặp, sai cùng chán nản hạ tay xuống, đi lảo đảo về doanh trại.

[Trọn bộ] Tín Ngưỡng Độc Nhất/Sườn Xám Và Quân Trang - Mai Thái Khâu Nhục BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ