Chương 58: Không còn lối thoát

56 1 0
                                    

Không còn lối thoát

Editor: Selene Lee

Thẩm Vân Cương ôm lấy người List gào khóc, có người đến kéo cô hai cái cô cũng không cử động, sau đó Molders phải tóm lấy cổ áo cô nhấc lên một phen, lạnh lùng nói: "Nếu cậu không buông tay, cậu ấy sẽ không cứu được thật đấy."

"Sao?" Thẩm Vân Cương lập tức ngưng tiếng khóc.

"Y binh, đưa đi!"

Nhân viên cứu hộ nâng List lên cáng. Thẩm Vân Cương chạy theo hai bước, phát hiện ra ngực anh ta thật sự còn phập phồng khe khẽ, chỉ là ban nãy cô nhìn bộ dạng kia cứ tưởng anh ta thật sự chết rồi.

"Please please, nhất định phải cứu sống anh ấy!" Bây giờ Thẩm Vân Cương chỉ hận mình không cách nào trở lại bệnh viện, không thể đích thân cứu anh ta.

"Yên tâm đi, tôi sẽ gọi cho Fritz, bảo cậu ta dốc hết sức cứu cậu ấy." Molders kéo cô lại nói.

"A, phải rồi! Để Fritz cứu. Chắc chắn anh ta làm được, nhất định có thể!" Hai tay Vân Cương khoanh lại, cô đi tới đi lui trên tuyết, vẫn cảm thấy có chút lo lắng.

"Thẩm Vân Cương." Molders đột nhiên mở miệng gọi một tiếng.

"Sao?" Vì tâm thần đã đại loạn, căn bản Thẩm Vân Cương không còn nhớ gì nữa. Cô ngẩng lên nhìn Molders, định hỏi hắn gọi mình làm gì, thì bất chợt chạm phải đôi mắt gió tuyết hỗn loạn kia, cô mới giật mình nhớ ra thân phận hiện tại của mình.

"Không đúng... Thẩm Vân Cương, ở đâu?"

Molders khẽ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng hắn cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng hắn lại không nói rõ được là ở đâu. Như mọi khi, Molders toang đưa tay lấy một điếu thuốc ra, nhưng lúc đụng đến cái túi trống trơn, hắn mới nhận ra mình đã đưa thuốc cho bọn lính cả rồi.

"Những lời ban nãy cậu ôm List nói là có ý gì?"

"List... anh ta... anh ta thường xuyên nhắc với tôi về một người phụ nữ tên là Thẩm Vân Cương, ban nãy ngài gọi bất ngờ, tôi đang nghĩ đến cô ta... nên là..."

"Tôi hỏi cậu những lời ban nãy cậu nói với List, là, có, ý, gì?" Molders lại trực tiếp ngắt lời cô.

"Anh ta... Hình như là bị thương nặng quá, đầu óc không tỉnh táo, nhận nhầm tôi thành người khác. Anh ta hay nói mấy câu như vóc dáng tôi giống phụ nữ lắm!"

Molders hừ lạnh một tiếng: "Mấy lời nói dối đến vắt óc này của cậu cũng giống bộ dạng cô ấy lắm."

Thẩm Vân Cương không rõ ý trong lời hắn, cũng không rõ là hắn có tin hay không. Bây giờ dù sao bộ dạng của cô cũng là lính của hắn, hẳn không thể đổi thành người khác được.

Molders không dây dưa thêm trong chuyện này nữa, hắn cần quay về thật nhanh để xem yêu cầu kia của Paulus đã được phê chuẩn hay chưa.

Sau khi hắn sải bước về lại sở chỉ huy, lại thế Paulus đang ủ rũ ngồi trước bàn hút khói.

"Thượng tướng Paulus, Thủ tướng nói thế nào?"

[Trọn bộ] Tín Ngưỡng Độc Nhất/Sườn Xám Và Quân Trang - Mai Thái Khâu Nhục BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ