Chương 70

79 1 0
                                    

Dù sao đi nữa, con người cũng phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm

Editor: Selene Lee

———

Molders khỏe lại rất nhanh, đợi anh ổn hết rồi thì cai ngục đưa anh đi lao động.

Anh không nói gì, chỉ làm theo.

Một tối nọ, Vân Cương về, đợi mãi không thấy anh, sợ anh lại có chuyện bèn sang bên doanh trại, cuối cùng tìm được Molders qua mấy bức rào.

Đoàn người bọn họ đang đứng chờ cạo tóc, có mấy người quan hệ không tệ với anh vừa đi vừa hỏi: "Thượng tá, chuyện Auschwitz người Xô bảo là thật sao? Trong đó đốt người thật ạ? Có phải họ gạt chúng ta không? sao nước Đức vĩ đại của chúng ta có thể làm chuyện lớn như thế?"

"Đúng đúng" Mấy người bên cạnh cũng phụ họa.

Molders chỉ hơi khựng lại chứ không nói gì.

"Thượng tá, ngài tiết lộ chút đi." Một hạ sĩ nói: "Có phải người Xô vu khống chúng ta không?"

Molders vẫn im lặng, anh phải trả lời họ thế nào đây?

Thấy anh như thế, dần dà họ cũng hiểu chuyện là thật, cuộc đại diệt chủng thảm họa loài người kia không phải trò đùa. Dù đa phần họ không thích người Do Thái, nhưng chưa ai nghĩ sẽ diệt hết họ bằng cách đó.

Vân Cương nhìn anh mỉm cười, họ chạm vào vai nhau.

Một hạ sĩ thấy thế thì cười huýt sáo: "Hey hey hey, thượng tá đỉnh nha, lại một cô nàng chết mệt ngài nữa."

Giọng người này không nhỏ, dù họ đã đi được một khoảng nhưng Vân Cương vẫn nghe thấy: "Sao?" Cô nhướng mày, suy nghĩ kéo đến.

Molders xụ mặt ngay, anh lạnh lùng liếc anh ta: "Im đi!"

Hạ sĩ kia nhún vai, cũng không để tâm, lát sau còn nói tiếp: "Cô nàng Xô kia thì sao? Hình như dạo này không thấy đến tìm ngài?"

Tâm trạng Molders rất tệ, không biết Vân Cương có nghe thấy không, hạ sĩ kia cứ lải nhải không ngừng, anh bèn bóp cổ gã đè lên lưới sắc, mặt lạnh như băng, giọng đáng sợ: "Không phải tôi nói cậu im à?"

Quân đội Xô Viết dẫn người thấy xôn xao thì cầm roi đến, quất mấy cái vào hai người: "Sao đây? Đã thành thế này rồi còn gây chuyện! Sao chưa thả ra nữa?"

Molders bị quật cũng không buông, anh trừng mắt với người kia: "Coi chừng miệng mày đấy!"

Vì hành động không coi ai ra gì* đó mà Molders bị nhốt vào ngục. Nơi này bốn phía là tường, không có ánh sáng, còn rất chật hẹp.

(Sel: Mục hạ vô nhân – 目中无人)

Anh không biết mình đã ở đó bao lâu rồi, vì anh đã hoàn toàn đánh mất nhận thức về thời gian giữa chốn tối tăm lạnh lẽo kia, nếu không phải là người có tâm lý vững vàng, hẳn anh đã phát điên mất.

Mấy ngày này anh đã nghĩ rất nhiều chuyện. Ví dụ như trại tập trung, như chiến tranh, như Thẩm Vân Cương, sau đó mới thật sự ngộ ra đúng là họ đã đi xâm lược, dù mục đích ban đầu cũng vì chút đất đai không thỏa đáng bởi "hòa ước Versailles". Anh cũng xem như là một tên lính, đã làm rất nhiều chuyện tội lỗi.

[Trọn bộ] Tín Ngưỡng Độc Nhất/Sườn Xám Và Quân Trang - Mai Thái Khâu Nhục BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ