Chương 40: Chuyển đi nơi khác

65 2 0
                                    

Chuyển đi nơi khác

Editor: Selene Lee

—-

Thẩm Vân Cương kiểm tra hơi thở của cô ấy, cảm nhận được cơn hô hấp vô cùng nhỏ. Biết người này vẫn còn sống, cô bèn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vân Cương ngồi dưới đất, dựa vào trường, nhẹ nhàng đỡ cho Helena tựa vào người mình.

Phòng khiển trách này tối đen như mực, chỉ có độc cái bóng đèn thỉnh thoáng mới nhá lên một cái, luôn khiến người ta có cảm giác lúc nào nó cũng có thể biến mất không còn.

Lúc Thẩm Vân Cương lặng lẽ nhìn cái bóng đèn kia chớp đến lần thứ mười, cuối cùng Helena cũng tỉnh.

Đầu tiên là cô ấy nhỏ giọng rên lên một tiếng, đoạn mới mở mắt, lại phát hiện ra mình đang tựa vào người một người, bèn nhịn đau mà ngồi thẳng dậy. Nhờ có ánh đèn nhấp nhoáng, cô ấy tập trung nhìn vào, ngạc nhiên hỏi: "Cương? Sao cô lại ở đây?"

Thẩm Vân Cương thở dài bảo: "Còn cô thì sao, sao cô cũng ở đây?"

"Chẳng lẽ cô cũng là vì..." Helena có lời suy đoán, sau đó chộp mạnh tay cô. Vì động tác quá mạnh, cô ấy lại động phải vết thương, bèn "a" một tiếng nữa: "Cô thừa nhận rồi sao?"

Thẩm Vân Cương lắc đầu: "Tôi và hắn có quan hệ gì đâu, thừa nhận sao chứ?"

Helena yên tâm, đè nhỏ giọng bảo: "Dù thế nào cô cũng tuyệt đối không được nhận, thừa nhận sẽ bị bọn chúng giết thẳng!"

Đúng là trước đó cô đã từng có suy nghĩ như vậy. Cô cho là nếu mình nhận có quan hệ không bình thường với Molders, phải chăng hắn sẽ bị cách chức? Tuy nhiên, sau khi suy xét tỉ mỉ, đây lại là một hành vi tự tổn hại bản thân khủng khiếp, nên cô đã quăng đi.

"Sao cô cũng bị bắt vào đây? Có phải... cô bị ép tới không?" Thẩm Vân Cương hỏi rất cẩn thận.

"Có kẻ mật báo, tôi cũng không biết là lính của đảng SS hay bọn capo, đúng là khốn kiếp." Helena giận dữ bảo.

"Vậy bây giờ cô tính sao đây? Anh ta sẽ đến cứu cô chứ?"

Helena lắc lắc đầu, buồn bã: "Anh ấy cũng bị bắt rồi."

"Sao lại như vậy?"

"Vậy nên tôi không được thừa nhận, anh ấy cũng sẽ như thế, nếu không cả hai chúng tôi sẽ toi đời ngay lập tức."

"Vậy cuối cùng, cô và anh ta..."

"Tôi yêu anh ấy mất rồi." Helena nhỏ giọng nói, nói xong thì nước mắt lập tức rơi xuống, nắm tay của cô ấy hơi siết lại: "Cương, tôi cũng đau khổ lắm, tôi không thể nói với ai khác, chuyện này sắp nghẹn trong lòng tôi đến điên rồi!"

Thẩm Vân Cương đưa tay lên lau nước mắt của cô ấy đi: "Cô nói từ từ thôi, tôi nghe, tôi sẽ quyết định giúp cô."

"Tôi phải hận hắn mới đúng, nhưng hắn thật sự đối xử với tôi rất tốt. Hắn không chỉ cứu mạng tôi, còn cứu mạng của chị tôi. Hắn... anh ấy cho tôi cảm giác an toàn không gì sánh nổi, cũng sẽ không khiến chuyện gì không hay xảy ra với tôi." Helena nói xong, miệng vẫn mỉm cười: "Cô có biết không Cương, ở nơi này, có rất nhiều tù nhân Do Thái sẽ yêu các cô gái khác, bọn họ sẽ thường qua lại trong những nơi bí mật của nhà kho, mà đám lính Đảng Vệ đội bắt được sẽ cưỡng ép những cô gái đó. Nhưng mà Wunsch, anh ấy... anh ấy chưa từng làm gì tôi hết."

[Trọn bộ] Tín Ngưỡng Độc Nhất/Sườn Xám Và Quân Trang - Mai Thái Khâu Nhục BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ