Chương 52: Cô ấy chỉ thuộc về tôi

68 1 0
                                    

Cô ấy chỉ thuộc về tôi

Editor: Selene Lee

——

Vết thương của Thẩm Vân Cương cũng không quá nghiêm trọng, chưa kể vốn cơ thể cô có khả năng chữa trị, chưa nằm trên giường bao lâu đã hồi phục rồi. Tuy nhiên, để không bị nghi ngờ, cô vẫn cố gắng nằm một tuần mới xuống giường.

Molders xếp cô làm trợ lý cho Fritz. Lúc anh ta nhìn thấy cô ở bên ngoài, bộ dáng kia vẫn là hất cái mũi lên: "A, con chuột nhỏ!"

Thẩm Vân Cương nhíu mày, chẳng để ý anh ta.

"Tôi đang gọi cô đấy!" Fritz cao giọng gọi.

"Gọi ai con chuột nhỏ?" Thẩm Vân Cương xoay người khoanh tay trước ngực hỏi anh ta.

"Gọi cô là con chuột nhỏ đấy!" Fritz nhìn cô bằng bộ dạng "cô ngu khiếp."

Thẩm Vân Cương gật gật đầu: "Được rồi, con chuột nhỏ muốn tôi làm gì?"

"Phụt!" Một tiếng bật cười truyền đến, Thẩm Vân Cương lẫn Fritz đều quay người nhìn.

Molders và List xuất hiện ở cửa. Một tay của List đang đẩy xe lăn cho Molders, xem ra là chuẩn bị ra ngoài thoáng khí. Vốn List chuẩn bị trở về, nhưng thấy Molders cũng bị thương, anh ta quyết định không đi nữa, vì thế cũng ở lại.

Fritz nghe được tiếng cười kia của List, cuối cùng cũng phản ứng lại, nhất thời giận dữ: "Cậu cũng dám trêu chọc tôi?"

"Là anh không tôn trọng tôi trước!" Thẩm Vân Cương lười trả lời anh ta, trực tiếp quay người rời đi.

Fritz giữ tay cô lại một phen, trừng mắt với cô: "Bây giờ lá gan cô lớn nhỉ? Cũng dám nói chuyện như vậy với tôi? Sớm biết vậy trước đó tôi còn ở Auschwitz tôi nên biến cô thành xà phòng rồi..."

"Fritz!" Molders nghiêm khắc quát bảo anh ta ngừng lại.

Thẩm Vân Cương nghe anh ta nói thế cũng giận dữ, cô quay đầu lại hung hăng giật tay ra. Tuy vóc người cô nhỏ, nhưng sức mạnh cũng không thua gì Fritz: "Tốt nhất anh cứ hét to lên, hét lên cho tất cả mọi người đều biết những chuyện táng tận lương tâm các người đã làm!"

"A, cũng phải." Cô lại cười lạnh: "Dù sao ở đây cũng là địa bàn của các người, nên anh mới có thể nói ra không kiêng nể gì như vậy!"

Thẩm Vân Cương nói xong bèn đi về phía bệnh viện. Lúc đi đến cửa, bỗng Molders giữ cánh tay cô lại.

"Đừng động vào tôi!" Cô trực tiếp tránh đi rồi lớn tiếng nói với hắn.

Molders nhíu mày: "Thái độ này của em là sao?"

"Ngài muốn tôi có thái độ gì đây? Hay là tôi nên quỳ xuống tạ ơn vì ngài đã không biến tôi thành bánh xà phòng? Ha ha, chi huy à! Trước đó ngài giúp tôi, mấy hôm kia tôi cũng cứu ngài rồi, vậy coi như bây giờ chúng ta đã sòng phẳng!"

"Sòng phẳng?" Nghe xong lời cô, khuôn mặt Molders âm trầm đến đáng sợ.

"Không phải sao? Nếu chưa đủ, tôi sẽ ở bênh viện này, tiếp tục phục vụ cho Đệ Tam Đế quốc của các người, cứu những người bệnh của các người, vậy đã được chưa?"

[Trọn bộ] Tín Ngưỡng Độc Nhất/Sườn Xám Và Quân Trang - Mai Thái Khâu Nhục BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ