Ngoại truyện 2

115 4 0
                                    

Ngoại truyện 2

Editor: Selene Lee

—–

Buổi biểu diễn đến rất nhanh, Thẩm Vân Cương chỉ trang điểm nhạt, mặc mộ bộ đồ múa trắng bồng bềnh. Trước tiết mục của cô còn khá nhiều tiết mục khác, cô đi một vòng tẻ nhạt sau sân khấu, đánh giá cách bài trí của cả hội trường.

"Vân Cương!" Một giọng nói vui vẻ truyền đến, chưa được hai giây thì đã bị ôm chầm.

"Na Na, cậu siết mình chết rồi..."

Vương Na Na buông cô ra, cười hì hì bảo: "Không phải là do nhớ cậu quá đấy à?"

"Cậu vấn nhiệt tình như lửa ha, sắp nghẹt chết rồi nè." Thẩm Vân Cương nói đầy bất đắc dĩ.

Vương Na Na là bạn đại học của Vân Cương, cũng chung phòng ký túc, tình cảm hai bên rất tốt, trước nay vẫn thế.

Cô nàng quan sát cô một lát rồi bảo: "Cậu nhợt nhạt quá, không được. Công ty có mời thợ trang điểm, để mình gọi đến giúp cậu."

"Mình chỉ đến góp vui thôi, không cần long trọng làm gì."

"Cần chứ, tất nhiên là cần, người mình rủ phải đẹp nhất!" Vương Na Na vừa nói vừa đẩy cô vào phòng hóa trang.

"Được rồi"- Dù sao Vương Na Na cũng là "chiêu bài" một hai của công ty, cô nàng đã lên tiếng, cô cũng không muốn bạn mất mặt.

Thợ trang điểm làm rất nhanh, chưa đầy hai mươi phút đã tặng cô một khuôn mặt diễm lệ quyến rũ, nhưng Thẩm Vân Cương ngắm mà tự thấy làm khó mình.

Thợ trang điểm hỏi: "Sao vậy? Cô không thích à?"

Vân Cương lắc đầu trả lời: "Không phải, rất đẹp, nhưng không hợp với tiết mục của tôi."

"Vậy cô muốn kiểu gì, để tôi đổi cho?"

Cô nhìn trái nhìn phải, cảm thấy tẩy hết đi thì mất lịch sự quá, bèn nói: "Vậy được rồi, cảm ơn cô."

Sau đó cô tự đi vào nhà vệ sinh, lau hết phấn mắt, chùi sạch môi son, màu son cà chua này không hợp với cô lắm. Vân Cương móc cây son đỏ trong túi ra quệt lên tay, sau lại chấm một chút lên mắt, tán một lát thì màu ra thành nhạt, như đã khóc nhiều, đoạn lại quệt lên môi, cố ý quệt ra ngoài để cho giống khóc trôi lớp trang điểm.

Vừa lúc cô đang dùng tay chỉnh son thì thấy một bóng người đàn ông cao lớn, vai rộng chân dài bước đến qua lớp kính.

Anh nhìn gương sửa lại ống tay áo màu xanh đen, đoạn dùng mấy ngón thon dài chỉnh cái nơ trên cổ áo.

Cặp mắt kia khá ngạo mạn, phát hiện Vân Cương nhìn mình trân trân bèn nhíu mày hỏi: "Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?"

Thẩm Vân Cương giật mình, bỗng nổi ý xấu, cô nhếch môi cười rồi nhích lại gần anh: "Phải."

Thấy anh có vẻ trầm tư, cô cười khúc khích: "Em là người yêu kiếp trước của anh, anh không nhận ra em sao?"

Mặt Molders lạnh xuống ngay, anh lui ra sau, cách cô một bước xa: "Cô là người thứ một trăm tám mươi nói với tôi như vậy rồi."

[Trọn bộ] Tín Ngưỡng Độc Nhất/Sườn Xám Và Quân Trang - Mai Thái Khâu Nhục BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ