Cùng giường, cùng ngủ
Editor: Selene Lee
—
Vì phòng ngừa những tù binh nảy xảy ra bạo động, quản lý doanh trại quyết định bỏ đói bọn họ ba ngày trước, vậy nên căn bản bọn họ không được cho thức ăn gì cả.
Thật ra điều này cũng không cần thiết, vì sau chiến dịch, vốn những binh lính này cũng đã đói đến mức cả sức đi cũng không còn. Hoàn cảnh trong trại tù không khác trại tập trung là bao, Molders tiếp nhận sự thật này vô cùng bình tĩnh. Vốn trong phòng được chia chỉ có ba người ở, nhưng vì đột ngột nhận thêm nhiều tù binh như vậy, không gian có hạn, sáu người phải cùng ở. Lúc bọn họ được sắp xếp xong xuôi thì trời đã về khuya, Molders và Thẩm Vân Cương cùng ngủ trên một cái giường vừa nhỏ vừa hẹp.
Thẩm Vân Cương cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy bây giờ cô có thân hình đàn ông, nhưng đây vẫn là lần đầu cô nằm chung giường với một người khác giới, "cùng giường cùng ngủ" thế này. Cô muốn quay người một chút, nhưng căn bản họ chẳng có không gian nào cả.
Molders cởi áo pardessus trên người ra, đắp lên cả hai, lại xoa xoa mặt cô, nói: "Ngủ đi."
"Ừ."
Nhưng cô không muốn ngủ, Molders thì không ngủ được. Hai người cứ trợn mắt nằm như vậy, nhìn đăm đăm lên trần nhà trại tù.
Không biết đã qua bao lâu. Vân Cương xoay đầu nhìn Molders bên cạnh. Hắn chân dài tay dài, căn bản là không được thoải mái trong không gian chật hẹp hiện tại, chỉ có thể để nửa. Tay hắn nắm thành đấm, để trên đôi mắt. Thẩm Vân Cương không nhìn được vẻ mặt hắn, chỉ thấy hầu kết hắn lăn lộn, hệt như phải kìm chế rất khủng khiếp.
Ngày hôm sau, sáu giờ sáng, bọn họ bị gọi dậy, ra xếp hàng điểm danh. Mà thật ra cũng không phải điểm danh gì, chỉ là kiểm kê số lượng mà thôi. Nếu số lượng không đúng họ sẽ điểm một lần nữa. Tất nhiên tên làm công tác kiểm kê cho bọn họ cũng không có văn hóa gì, đầu ngón tay lật cuốn sổ xoành xoạch, lật sót không ngừng, khiến cho một lần điểm danh thôi lại kéo dài hơn mấy tiếng, trong khi người trong doanh trại này cũng chẳng bao nhiêu.
Sau khi kiểm tra xong, mấy người có quân hàm thấp như Thẩm Vân Cương phải đi làm việc thể lực, còn những người có quân hàm cao hơn như Molders thì tạm không cần. Đó chính là mệnh lệnh đích thân Stalin đưa ra, không biết người này có mục đích gì.
Thẩm Vân Cương bị đẩy vào rừng đốn củi. Tuy vóc cô nhỏ, nhưng mấy thứ này cũng không làm khó được cô, chỉ là không ngờ Molders không rên tiếng nào đi theo cô, nhận lấy cây búa trong tay Vân Cương, làm thay cho cô, chỉ để cô đứng bên cạnh làm công việc sửa soạn.
"Anh không cần phải xen vào việc của tôi. Tôi làm được!" Thẩm Vân Cương biết hắn vừa đói vừa không được nghỉ ngơi đành hoàng, hơn nữa mấy hôm trước khi đầu hàng còn lao tâm lao lực quá độ. Cô sợ hắn sẽ lại phát bệnh.
Nhưng căn bản Molders không thèm để ý, cây rìu trong tay chặt từng đòn thật mạnh. Mỗi lần hắn chặt vào thân cây, thì cách quần áo, có thể thấy hai khối cơ gồng lên trên người hắn vì sự cố sức. Những thân gỗ này sẽ được dùng để xây dựng doanh trại, Thẩm Vân Cương kéo đống gỗ đến nơi quy định. Chuyện này không làm khó được cô, một mình cô có thể ôm được cả cây đại thụ mà mấy người ôm mới hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọn bộ] Tín Ngưỡng Độc Nhất/Sườn Xám Và Quân Trang - Mai Thái Khâu Nhục Bao
RomantiekTên gốc: Sườn xám và quân trang/ sườn xám cùng quân trang Tác Giả: Mai Thái Khâu Nhục Bao (Một túi thịt heo khâu nhục thôn Mai) Độ dài: 73 chương + 3 ngoại truyện Thể loại: Cận đại, Âu - Mĩ (thế chiến thứ II), xuyên không, hệ thống, NGƯỢC TÂM, cảm đ...