Đại ma đầu
Editor: Selene Lee
—-
Klein lập tức dẫn một đội người đưa theo mấy cảnh khuyển đã được huấn luyện đặc biệt đuổi theo, thỉnh thoảng bên ngoài vẫn truyền tới mấy hồi tiếng nổ. Molders đứng trên ban công, cầm kính viễn vọng trông về phía xa, nhìn những tù nhân vượt ngục kia bị mìn nổ chết mà mặt không hề thay đổi.
Thẩm Vân Cương ngồi trong nhà vệ sinh nghe một loạt tiếng nổ, lòng cô bỗng nhiên nảy ra chủ ý với nhiệm vụ tiếp theo. Đây cũng không phải hành động bỏ trốn đầu tiên từ trại Auschwitz, thực ra điều này vẫn luôn hiện hữu, hơn nữa còn khiến Molders vô cùng đau đầu.
Bị bắt về sẽ phải nhận hình phạt càng nặng hơn, cứ tăng lên tăng lên như thế, nhưng luôn có người bất chấp mà bỏ chạy. Tuy là phần lớn trong số họ bị bắt, lôi, kéo lê trở về, nhưng cũng luôn có một vài người đã thành công.
Mà chỉ số thành công này thôi cũng đã đủ những người còn lại có niềm tin vào kế hoạch bỏ trốn chưa thực thi được của mình rồi.
Dù sao không làm gì cũng sẽ chết, vậy chi bằng nghĩ cách trốn đi, không chừng còn một đường sinh cơ.
Nhưng hiện tại Molders đã ra một mệnh lệnh, nói sau này ai trốn đi đồng nghĩa những người trong trại đó chịu trách nhiệm, như vậy họ sẽ phải giám thị lẫn nhau để tránh tai bay vạ gió.
Nhưng nếu cô có thể giúp họ chạy trốn, rồi ra điều kiện họ phải đưa theo hai đứa bé đi, vậy không biết họ có sẵn sàng không? Dù sao mang theo hai đứa bé cũng có thể xem là liên lụy.
Tuy nhiên, đôi khi trẻ em là trói buộc, mà cũng có thể là giúp đỡ.
Đến hoàng hôn, Klein đã đưa được hơn nửa đám tù nhân chạy trốn quay trở lại, cũng có một vài người thừa dịp trời tối xuống, đi xuyên qua rừng nhỏ, chạy ra ngoài thành công.
Người bị bắt trở lại xếp thành một hàng trên bãi đất trống, Molders quan sát họ, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc. Hắn sửa sang lại những nếp nhăn vốn không tồn tại trên lớp quân phục kia, hẳn là chuẩn bị ra ngoài xử lý những tù nhân đó.
Thẩm Vân Cương thông minh lập tức đem mũ đến cho hắn. Sau khi Molders đoan chính đội cái mũ lên đầu, hắn lại đè vành nón xuống cho nó che khuất mắt. Thật ra Thẩm Vân Cương có phần không hiểu được thói quen này của hắn, vì sao hay che mắt lại? Chẳng lẽ làm như vậy không chắn hết tầm nhìn sao? Đi đường có thấy gì không?
Molders vừa ra đến trước cửa, Vân Cương đã hỏi hắn tối nay có định về ăn cơm không.
"Không cần chuẩn bị." Hắn nói.
"Dạ."
Vốn là Molders đi ra ngoài rồi, nhưng hắn như thể nhớ tới cái gì đó, đột nhiên xoay người lại. Vì vành nón đè quá thấp, hắn phải hơi hất cằm lên, hướng ánh mắt về phía Vân Cương, hỏi: "Như vậy cô cũng không ăn cơm sao?"
"Hả? Tất nhiên phải ăn rồi! Ha ha... không ăn sao mà sống được ạ?" Thẩm Vân Cương giật mình một phen, cho là bản thân bị phát hiện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọn bộ] Tín Ngưỡng Độc Nhất/Sườn Xám Và Quân Trang - Mai Thái Khâu Nhục Bao
RomanceTên gốc: Sườn xám và quân trang/ sườn xám cùng quân trang Tác Giả: Mai Thái Khâu Nhục Bao (Một túi thịt heo khâu nhục thôn Mai) Độ dài: 73 chương + 3 ngoại truyện Thể loại: Cận đại, Âu - Mĩ (thế chiến thứ II), xuyên không, hệ thống, NGƯỢC TÂM, cảm đ...