Chương 43: Phía sau

52 1 0
                                    

Phía sau

Editor: Selene Lee

—-

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Thẩm Vân Cương tỉnh dậy, cô đã không còn thấy bóng dáng Molders nữa. Cho là hắn cũng không có lý do gì để tiễn mình, cô bèn tháo thạch cao trên chân xuống, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thật sạch sẽ.

Cuối cũng cũng có thể rời khỏi nơi này – Tâm trạng Vân Cương vừa đau xót vừa xúc động.

Nuối tiếc duy nhất của cô là không thể từ biệt Helena, chỉ là nghĩ đến việc cô ấy vẫn có che chở, hẳn là cô ấy vẫn có thể thuận lợi sống đến ngày giải phóng.

Có hai tên lính đứng canh ở cửa, đợi sau khi cô ra ngoài rồi thì đưa đến một hàng người không quá dài.

Đoàn người đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt Thẩm Vân Cương. Cô đi vào bên trong một căn phòng, thấy ở đó đã có một quân y chừng bốn mươi tuổi ngồi đợi sẵn, trên mặt đeo một nụ cười, khiến cho người ta nhìn vào cũng không thấy quá dễ chịu.

"Cơ thể cô có khó chịu ở đâu không?" Ông ta mở miệng hỏi.

"Không."

"Cô có gì bất mãn với cuộc sống trong trại không?"

"Cũng không."

"Vậy cô có yêu cầu gì muốn bày tỏ không?"

"Không có, tất cả đều rất tốt."

Quân y hài lòng gật đầu, đưa cho cô một tờ giấy và một cây bút: "Ký tên vào đây đi."

Thẩm Vân Cương liếc qua loa, bên trên chỉ đơn giản là những thứ mà ông ta vừa hỏi. Cô nhanh chóng ký tên của mình lên, đoạn đưa lại cho ông ta.

Tên quân y lại gật đầu, vung tay lên, một tên lính bước tới đưa cô và một nhóm người khác đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi cửa trại tập trung, ai ai cũng vẫn có cảm giác không sao tin nổi. Thẩm Vân Cương quay đầu lại nhìn hàng chữ bằng tiếng Đức rõ ràng trên cửa trại: Arbeit macht frei (lao động là tự do)

Cô cười nhạt, đoạn hé miệng dùng khẩu hình lẳng lặng nói: "Tạm biệt."

Trong nơi này vẫn còn vô vàn người dân gặp khổ nạn, sau này sẽ còn nhiều hơn nữa. Cô đã từng tự hào mình là một kẻ có hệ thống, là chúa cứu thế trong truyền thuyết, nhưng rồi... Sự thật đẫm máu đã nói cho cô biết, rằng cô chỉ là một người bình thường, thậm chí có lúc tự lo cũng không xong.

Molders đang xử lý văn kiện trong văn phòng của mình, ở đây có một chồng lớn những thứ hắn cần tự ký tên xác nhận. Bỗng, tay cầm bút của hắn ngừng lại, Molders lấy bật lửa ra, đốt một điếu thuốc. Hắn bước đến bên cửa sổ, dửng dưng nhìn Vân Cương bước ra khỏi cửa trại tập trung, dần dần biến mất trong tầm mắt mình.

Wunsch đang đợi bên cạnh, cầm văn kiện lên thì thấy Molders vẫn chưa ký xong, anh ta bèn nhìn sang theo hướng mắt của Molders, lên tiếng với vẻ khó hiểu: "Chỉ huy, nếu ngài đã thích cô ấy, vì sao còn để cô ấy đi?"

Molders rít một hơi từ điếu thuốc trong tay, ánh mắt mờ mịt: "Ai biết được." Hắn rũ rũ tàn thuốc, đoạn quay lại cạnh bàn làm việc, cầm bút bi lên, tiếp tục tập trung.

[Trọn bộ] Tín Ngưỡng Độc Nhất/Sườn Xám Và Quân Trang - Mai Thái Khâu Nhục BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ