Chương 68: Liebe machen

69 1 0
                                    

Liebe machen

Editor: Selene Lee

—–

(Sel: Nghĩa là làm tềnh đi đó mấy cô gái :))))

Bệnh tình của Molders đã qua cơn nguy hiểm, Vân Cương đưa hắn về, chuẩn bị tự chăm sóc người này.

Nina Ivanovna đã mặc định họ là một cặp, nghĩ đến chuyện họ sắp "âm dương chia cắt", cô nàng rất xót xa, vì thế đã thả cửa cho cô.

Vân Cương im lặng nhìn Molders nằm ở đó, cảm thấy để hắn cứ mê man vậy cũng không phải cách, nên cô hỏi hệ thống: "Có cách nào cho anh ấy tỉnh lại không?"

Hệ thống: "Để tôi thử một chút."

Nói xong thì nó mất đâu chẳng còn tăm hơi, mà Molders vẫn im ỉm.

Lại qua hai ngày nữa, lúc đang lau mặt cho anh, Vân Cương phát hiện hai con ngươi của hắn chuyển động, hình như muốn tỉnh lại rồi. Cô bèn quan sát một lát, ai ngờ hắn chẳng có phản ứng gì cả.

Trông có vẻ là đang nằm mơ, chỉ là không biết ác mộng hay mộng đẹp.

Râu và tóc Molders đã mọc ra lại, cô muốn cạo giúp cũng không được, dù là bác sĩ đi nữa, cô cũng không được phép mang theo những thứ nguy hiểm trong lúc nghỉ ngơi.

Cô đưa tay ra dém chăn cho hắn, nhìn xuống hai gò má hõm sâu đã mất màu da sáng bóng, ai mà nghĩ người đàn ông trông như "đèn đã cạn dầu" này từng là một vị chỉ huy chiến trường oai phong biết bao?

Ai đó gõ nhẹ cửa phòng Vân Cương ba lần, cô bèn kéo rèm xuống rồi ra mở cửa. Người đến là Wilm Hosenfeld, hôm nay cô gọi anh ta đến để hiểu kĩ chuyện của người này, vì anh ta sắp khỏi bệnh rồi, Wilm mà về trại lao động là họ chẳng còn cơ hội gặp nhau nào nữa.

"Có thấy khỏe hơn chút nào không?" Cô hỏi.

"Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn!"

"Lần sau anh phải chú ý kĩ đấy, may là lần này chữa trị kịp thời nên không phát bệnh, nhưng vẫn còn nguy hiểm lắm."

Wilm Hosenfeld gật đầu.

Vân Cương cũng biết nói thế là phí sức, dù gì ở đây người ta cũng không tự quyết định chính mình được.

"Anh có hay viết nhật ký không?" Tất nhiên là cô biết người này có nhật ký nên mới cố tình hỏi vậy.

"Có, nhưng mà... Bây giờ không còn cơ hội viết nữa."

"Anh có thể đưa nó cho tôi không?"

"Tất nhiên là được, chỉ là hiện tại tôi không mang nó theo, đã giao cho vợ rồi, cô có thể đi tìm cô ấy" Bỗng Wilm nhớ ra chuyện gì đó, bèn bảo: "Viết thêm thư thì sao? Để tôi báo cho cô ấy, tránh để cô ấy nghi ngờ."

Vân Cương lấy một chồng báo ra khỏi tủ, lật hai cái thì tìm được một lá thư, cô đưa ngay sang. Wilm mở nó ra, bắt đầu hạ bút. Cô nhìn theo nét chữ tròn trịa đẹp đẽ của anh ta, bỗng thấy xúc động vô cùng, thành ngữ cũng nói: "Nét chữ nết người" Làm sao một người viết chữ đẹp thế này có thể là một kẻ độc ác chứ?

[Trọn bộ] Tín Ngưỡng Độc Nhất/Sườn Xám Và Quân Trang - Mai Thái Khâu Nhục BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ