Chương 38: Nhân tính sẽ không bị bạo lực vùi lấp

51 1 0
                                    

Nhân tính sẽ không bị bạo lực vùi lấp

Editor: Selene Lee

—-

Molders bước lên phía trước mấy bước, bắt được Vân Cương sắp ngã xuống. Hai mắt cô trợn lên thật to nhưng không có tiêu cự, đôi mắt tối đi như đột nhiên mất trọn ánh sáng.

Hắn ôm cô, cảm giác như đang ôm một người chết. Không, phải nói là ôm một người chết thật.

Tại sao lại thế này? Những lời ban nãy cô nói là sao? Rốt cuộc cô đã biết gì rồi? Cuối cùng cô là ai?

Không đợi hắn kịp suy nghĩ, nhóm binh sĩ bên cạnh hắn cũng tới rồi, họ đều lộ ra ánh mắt ngạc nhiên lẫn ngờ vực.

"Klein, cậu cho người đi ra ngoài dọn dẹp một chút, xem có gì còn sót lại không rồi bảo Fritz đến gặp tôi." Molders sắp xếp một chút công việc tiếp đó, lại ôm Thẩm Vân Cương lên lưng ngựa: "Con ả này lại bắt đầu nói xằng nói xiên rồi, tôi đi giải quyết một chút."

"Dạ, chỉ huy!" Klein lập tức tuân lệnh đi xếp người dọn dẹp.

Trong đám người có kẻ đã thu sự khác thường chợt lóe lên của Molders và hành động ôm lấy Vân Cương theo bản năng, vào trong mắt. Phàm là người Germanic, không ai được phép có kết hợp với người của chủng tộc khác, mà nhìn qua thì quan hệ giữa Molders và con hầu kia của hắn không hề đơn giản.

Lúc Fritz đi vào tới biệt thự của Molders, hắn thấy người này đang đứng bên giường, hệt như một bức tượng điêu khắc.

"Chỉ huy."

Molders nghe được lời này mới hoàn hồn lại, đoạn dùng cằm chỉ vào người đã không còn chút sự sống nào đang nằm trên giường.

Fritz đặt hộp dụng cụ xuống, nhìn cô gái với hai mắt trợn to lên kia, nhíu mày. Anh ta có chút không hiểu, do dự nói: "Người này..."

"Chết rồi sao?" Molders đốt một điếu thuốc, lời ít ý nhiều.

Vì để bảo đảm... Fritz vẫn thăm dò mạch đập trên cổ Vân Cương, nói đầy chắc nịch: "Chết rồi, đồng tử cũng dãn ra rồi."

"Có kiểm tra được vì sao không?"

"Được, nhưng cần phải phẫu thuật một chút." Fritz lại nhìn cô: "Tôi cảm thấy tình trạng người này có hơi kỳ lạ, không thể ra kết luận rõ ràng."

Molders khẽ gật đầu: "Được, tôi biết rồi."

Fritz đi rồi, Molders đứng đó nửa ngày không hề cử động. Điếu thuốc hắn kẹp giữa tay kia đã sắp cháy đến ngón tay hắn, rồi hắn đột ngột hít một cái, quay sang phà khói lên khuôn mặt cô: "Không phải lần nào cô ngất xỉu cũng giống chết rồi sao? Nếu mai cô vẫn chưa tỉnh, tôi sẽ ném thẳng cô vào phòng phẫu thuật!"

Hắn đưa tay lên, định hạ mắt cô xuống, song nghĩ nghĩ rồi lại thu tay về.

Molders đi rồi, về tới phòng ngủ của mình. Miệng vết thương trên tay hắn đã tốt hơn rất nhiều, tự hắn tháo băng gạc xuống rồi bôi thuốc lên. Lúc chuẩn bị bôi, trước mắt hắn bỗng thoáng qua hình ảnh Vân Cương cúi đầu nhíu mày băng bó cho hắn.

[Trọn bộ] Tín Ngưỡng Độc Nhất/Sườn Xám Và Quân Trang - Mai Thái Khâu Nhục BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ