Chương 13: Quyền được sống

152 18 4
                                    

Quyền được sống

Editor: Selene Lee

———-

Nấu đồ ăn xong, Vân Cương bưng lên thì phát hiện ra List đang ngồi trên ghế, gác trán, nhắm hai mắt vờ ngủ, khuôn mặt cứ như mệt mỏi dữ lắm. Cô còn do dự không biết có nên gọi anh ta dậy không thì List đã ngẩng lên. Anh ta nhìn hai tô nhỏ đầy những viên tròn tròn, hỏi với vẻ đầy hứng thú: "Gì đây? Bánh xếp Trung Hoa?"

"Sủi cảo! Lễ tết nào chúng tôi cũng ăn, nhất là khi cả nhà họp mặt. Đoàn đoàn viên viên, náo náo nhiệt nhiệt, xem ti..."- Mém tí nữa là cô huỵch toẹt vụ tivi ra cho người này. Vân Cương bèn sửa lời: "Ngắm pháo hoa, vui vẻ lắm."

"Sủi cảo?"- List học theo kiểu phát âm bản địa với vẻ kỳ quái: "Nghe cũng được nhỉ?"

"Ngày thử chút đi"- Vân Cương đưa nĩa cho anh ta.

List ghim một cái bỏ vào miệng, Vân Cương nhìn theo hắn lom lom: "Sao?"

"Cũng không tệ lắm, rất đặc biệt, không giống thức ăn của chúng tôi chút nào."- List ăn thêm một cái nữa.

"Tất nhiên"- Nhắc đến thức ăn là lòng cô tràn trề niềm tự hào dân tộc. Cô nói với vẻ hào hứng: "Trung Quốc chúng tôi nhiều đồ ăn ngon đến mức anh ăn cả đời cũng không hết. Tiếc là tôi chỉ biết làm một số món gia đình đơn giản. Sau này có dịp mời..."- Cứ nói đến quê hương là lại đắc ý, thiếu chút nữa cô đã quên hoàn cảnh mình hiện tại. Cô đã không còn ở chốn hòa bình phồn vinh nữa, cũng không ở trên đất đai tổ quốc mình.

Đây là vùng đất khởi đầu chiến tranh thế giới thảm khốc: Nước Đức Đế chế thứ ba

List thấy tự dưng cô ngừng bặt, hắn rũ mắt nhìn xuống tô sủi cảo trong tay, bỗng lên tiếng: "Cô ăn chưa?"

"Sao? Ăn rồi"

"Chủ chưa ăn, cô dám ăn trước?"

"Vậy thì tôi chưa ăn..."

"Ngồi xuống ăn chung đi."

"Không... Không cần đâu, tôi không đói."- Cô không muốn phải vào nhà vệ sinh móc họng nữa, khó chịu lắm.

"Hửm?"

Nghe tiếng "hửm" đầy nguy hiểm của anh ta, Vân Cương ngoan ngoãn làm theo. Cô vớt vài miếng sủi cảo ra: "Tôi ăn nhiêu này đủ rồi."

List nhìn cô chê bai: "Chẳng trách cô lùn tịt."

"... Ở chỗ chúng tôi, tôi đã được xem là trung bình rồi, hoàn toàn không thấp. Cảm ơn."

Trước kia cô thích ăn sủi cảo lắm, nhưng bây giờ nhai chẳng khác gì đèn cầy. Nhắm mắt ăn xong, cô thấy hình như tâm trạng tên này không tệ, bèn không kìm được mà hỏi anh ta chuyện đã muốn hỏi từ rất lâu rồi.

"Vì sao lại chọn tôi?"

"Sao thế? Có phải cô thấy vinh dự lắm không?"

"... Ừ. Vậy tại sao anh lại chọn tôi?"

List buông nĩa, lau miệng rồi nói: "Thật ra nó đơn giản lắm!"

Vân Cương "rửa tai" chờ nghe tiếp.

[Trọn bộ] Tín Ngưỡng Độc Nhất/Sườn Xám Và Quân Trang - Mai Thái Khâu Nhục BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ