Chương 17: Hy vọng

126 17 3
                                    

Hy vọng

Editor: Selene Lee

Vào chạng vạng, nhóm người Do Thái bị nhầm được đưa đến rạng sáng hôm qua kia lại được kiểm kê một lần nữa, sau đó đi lên xe lửa dưới sự xô đẩy của đám lính.

Thẩm Vân Cương đứng từ cửa sổ nhìn ra thấy hết những cảnh này, hai tay bèn siết lại, có chút căng thẳng. Xem ra mọi thứ đã xong, vì nhóm người Do Thái này sắp bị đưa về rồi. Nhưng sau khi ra ngoài từ sáng nay, List vẫn chưa trở về, cô lại không thể tự tiện chạy ra đó. Vân Cương lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Cơ hội nghìn năm có một như vậy, nếu lần này cô không đưa được Gerta đi thành công, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa.

Mắt thấy gần nghìn cái tên người Do Thái đã được điểm danh gần một nửa, vậy mà List vẫn chậm chạp chưa về, Thẩm Vân Cương cắn chặt răng, chuẩn bị ra cửa lớn nhìn ra một chút.

Cuối cùng cô cũng nhìn thấy List đi đến với một người lạnh lẽo, bèn chậm rãi bước mấy bước lên chào đón anh ta.

List cười liếc cô một cái: "Sao hôm nay cô nhiệt tình vậy, cô chưa từng đặc biệt ra chào đón tôi đấy!"

Thẩm Vân Cương xấu hổ cười nói: "Còn không phải do bình thường tôi không dám đi ra sao, nhỡ bị súng ai đó bắn chết thì làm sao giờ?"

"Thì ra cô cũng biết vậy à!" List khoác cái áo ngoài của mình lên cho cô. Vân Cương nhanh chóng cầm lấy treo lên rồi lại quần trở về.

"Cô không đi nấu cơm đi, quay lại đây làm gì?" List nhướng mày hỏi.

"Cơm. A! Cơm đã nấu xong rồi!" Thẩm Vân Cương vội vã bưng cơm chiều lên bàn cho anh ta. Nhìn anh ta ăn đến ngon lành, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa: "Thiếu giáo..."

"Hửm?"

"Nhóm người Do Thái bên ngoài kia... có phải sắp được đưa về không?"

"A, đúng rồi."

"Vậy... người bạn kia của tôi..." Thẩm Vân Cương nói rất nhỏ nhẹ, sợ khiến anh ta không vui.

List ngừng động tác trên tay, nhìn cô nói: "A, tôi quên mất rồi!"

"Sao? Quên rồi..."

Nghe được tin như thế, biểu cảm của cô như trời sập xuống vậy, ngây ra đó một lúc lâu. Toi rồi, mạng nhỏ của cô sắp gặp nguy rồi! Sớm biết đàn ông nào cũng không đáng tin, huống gì là người Đức – kẻ của người Do Thái.

Vì biểu cảm của cô thật sự có thể hình dung bằng từ "thảm thiết", List hỏi đầy hứng thú: "Vì sao cô phải chấp nhất cứu lấy một người bạn Do Thái mà không phải bản thân vậy? Cô cho tôi một lý do thuyết phục đi, có thể tôi sẽ giúp cô nghĩ cách khác."

Vì mạng của tôi với cổ cùng một nhịp đấy!

Tất nhiên Vân Cương sẽ không nói ra những lời này, vì sẽ chẳng có người nào tin tưởng.

"Thiếu giáo, vì hiện tại cô ấy là một người mẹ đấy! Một mình tôi có thế nào cũng không sao, nhưng để một người phụ nữ mang thai ở lại trại tập trung thế này... ngài hiểu đấy, căn bản cô ấy không thể thuận lợi sinh được con." Thẩm Vân Cương nóng lòng nói. Tuy không biết có tác dụng hay không, nhưng cô chỉ có thể thử một chút.

[Trọn bộ] Tín Ngưỡng Độc Nhất/Sườn Xám Và Quân Trang - Mai Thái Khâu Nhục BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ