Chương 20: Say rượu

168 20 6
                                    

Say rượu

Editor: Selene Lee

Chương sau sẽ có pass nhé. Có thể chuyển thẳng sang chương 28 để đọc. Vào link này để xem yêu cầu và đọc chương có pass: https://seleneleewritingismylifecom.wordpress.com/2019/02/10/thong-bao-moi-ve-pass/

—-

Thẩm Vân Cương tỏ vẻ mình sắp bị dọa đến khóc. Cô nhìn chằm chằm cái khăn tắm trong tay mình, rất muốn chất vấn nó vì sao lại hãm hại cô!

Chẳng mấy chốc, tiếng nước trong nhà vệ sinh đã ngừng lại. Thẩm Vân Cương cầm cái khăn tắm, đứng ở cửa mà lo sợ nơm nớp.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Ngoài cửa, lặng im như tờ.

Đợi năm phút trôi qua rồi mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng Thẩm Vân Cương cũng không kìm được mà mở miệng: "Chỉ, chỉ huy. Ban nãy tôi thấy cái khăn trong đó bị rơi xuống dơ mất nên đã mang đi giặt, tôi lấy một cái mới đến cho ngài..."

Cửa phòng vệ sinh nhanh chóng mở ra rồi khép lại ngay. Thẩm Vân Cương nhìn đôi tay trống rỗng của mình, khịt khịt mũi. Tuy chỉ là trong một, hai giây ngắn ngủi, nhưng hình như cô đã nhìn thấy gì đó... Các một cánh cửa, Thẩm Vân Cương cũng có thể nghe được tiếng Molders mặc quần áo. Cô nhíu mày, cảm thấy vô cùng lo lắng, không biết nên thừa nhận thế nào để hắn không nổi giận.

Rất nhanh, Molders mở ván cửa, nghiêm mặt đi ra ngoài. Hắn đã thay bộ quần áo ngủ màu xám đậm, dây cột lỏng lẻo bên phần hông tráng kiện. Cổ áo chữ V như khiến lồng ngực rắn chắc của hắn như có như không, máu tóc màu vàng cũng không còn được chải chuốt tỉ mỉ ra sau đầu nữa, mà xõa tán loạn trên trán vì vừa được gội.

Cô lén lút đánh giá vẻ mặt hắn một chút, nhưng căn bản là không nhìn thấy vấn đề gì từ đó cả.

Molders nhìn Thẩm Vân Cương đang trộm nhìn mình như một con chim cút, gằn giọng nói: "Sao? Ban nãy chưa nhìn đủ?"

"Hả?" Thẩm Vân Cương lắc đầu nguầy nguậy, rồi lập tức cảm thấy không đúng mà lại điên cuồng gật đầu. Ơ nhưng mà hình như cô gật hay lắc cũng không hợp lý?

"Không biết xấu hổ."

"..."

Molders cũng không ở lại đây mà dây dưa với cô thêm nữa, hắn quay đầu đi về phòng ngủ.

Sau đó Thẩm Vân Cương tiếp tục giặt đống quần áo ban nãy chưa giải quyết. Cô vuốt bề mặt những chế phục này, không khỏi cảm thác về độ hoàn mỹ và tinh tế của thiết kế lẫn vật liệu.

Đợi cô giặt xong rồi, trời cũng không còn sớm nữa. Vân Cương phát hiện ra đèn trong phòng Molders còn mở, nghĩ hẳn hắn sẽ không đi tìm mình nữa, bèn đi lên lầu nghỉ ngơi.

Mọi thứ của ngày hôm sau đều có vẻ bình thường. Vân Cương cho là Molders sẽ "không từ thủ đoạn" mà tra tấn mình, nhưng hắn lại chẳng làm gì cả. Căn bản là hắn chẳng cần cô làm gì: Ba ngày cơm của hắn đều ở nhà ăn, phòng ngủ lẫn thư phòng cũng không để cô vào nửa bước. Mỗi ngày cô chỉ cần dọn vệ sinh sảnh lớn và sửa sang, giặt giũ quần áo của hắn là đủ. Trước kia Vân Cương cứ cho là hẳn Molders sống trong này nhàn nhã như một ông đế, không ngờ ngày nào hắn cũng vội vội vàng vàng, buổi sáng mặt trời vừa lên đã đi ra ngoài, đến tận tối mịt mới quay trở lại.

[Trọn bộ] Tín Ngưỡng Độc Nhất/Sườn Xám Và Quân Trang - Mai Thái Khâu Nhục BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ