Chương 71: Ngược chiều

66 2 0
                                    

Ngược chiều

Editor: Selene Lee

——-

Thẩm Vân Cương là người hai đời việc cộng lại cũng gần ba mươi rồi, vốn không muốn đôi co với một cô gái nhỏ, nhưng không ngờ cô nàng vẫn vô lý thế.

Nina Ivanovna tới phòng cấp cứu với vẻ nghiêm mặt, gọi cô ra ngoài, Vân Cương nhìn rồi hỏi: "Sao thế Nina?"

Cô nàng hạ điếu thuốc lá xuống nói: "Vân Cương, cô không thể ở lại đây nữa, tôi chuẩn bị rồi, mai cô đi đi."

"Rốt cuộc là thế nào?"

"Tôi nghe nói hai hôm trước Nastasia đến tìm cô?"

Vân Cương nghĩ một lát rồi nói: "Là cái cô bé tóc bạch kim mắt xanh đấy à?"

"Ừ, nó là con gái chỉ huy trại đấy, năm ngoái đến thăm xong ở lại luôn. Bị chiều hư mất, ai thấy cũng nhức đầu."

"Nên nó muốn quấy rầy tôi?"

"Ừ, tôi đã ngăn rồi, nhưng chỉ được lần này thôi, còn lần sau tôi không cứu được cô đâu." Nina nhét một túi vải vào tay cô: "Ngày mai có một chuyến tàu về Đức, cô có thể xuống giữa chừng bất cứ lúc nào. Chuẩn bị đi, chậm nhất là chiều mai cô phải đi."

Nina thông báo xong thì vội đi mất.

Vân Cương mở ra nhìn, trong có ít tiền và mấy giấy tờ cần thiết lúc đi tàu, cô nhìn theo bóng lưng cô nàng mà nói: "Cảm ơn."

Tối đó, cuối cùng Molders cũng được thả ra khỏi nhà giam, hẳn cũng có phần Nina trong đó. Vân Cương ngẩng lên nhìn anh, không nói gì mà cúi đầu tiếp tục sửa soạn đồ đạc.

Molders đi đến muốn ôm cô một lát, nhưng vừa khoanh tay đã bị cô xoay người đẩy ra.

"Sao thế?"

"Em bận."

Anh thấy cô đang sửa sang lại balo thì thấy bất an: "Bây giờ em muốn đi đâu?"

Vân Cương thẳng người, híp mắt phủ chút bụi dính trước ngực bằng hai tay: "Cô mèo bé nhỏ của anh đuổi em đi, em biết làm sao đây? Đành phải thu dọn thôi."

Molders xụ mặt: "Nó quấy rầy em?"

Vân Cương nhún vai: "Không ngờ hai năm chưa qua, anh cũng không rảnh nhỉ?"

"Anh không có quan hệ gì với nó hết"

"Anh không cần giải thích với em, ngày mai em phải đi rồi, dù sao... Em cũng phải đi."

Molders xuôi tay không đáp, đoạn tiếng lên siết chặt lấy cô: "Anh biết em sẽ phải đi, nhưng luôn tham lam muốn kéo dài thêm nữa."

Vân Cương không gạt tay anh mà chỉ im lặng đứng đó. Một lát sau, cô thở dài, ôm ngược lấy anh.

"Molders." Dường như đây là lần đầu cô hỏi đến số phận anh: "Nếu anh có cơ hội chạy thoát, không bị xét xử, anh có đi không?"

Molders thả lỏng ra, quay người cô lại, nhìn cô mà nói: "Nếu cả đời phải đối mặt với sự dằn vặt, hèn nhát như thế. Anh sẵn lòng đối mặt, là anh đã làm gây tội ác."

[Trọn bộ] Tín Ngưỡng Độc Nhất/Sườn Xám Và Quân Trang - Mai Thái Khâu Nhục BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ