Chương 19: Vừa đáng thương vừa đáng hận

138 15 2
                                    

Vừa đáng thương vừa đáng hận

Editor: Selene Lee

List quyết định đi sớm hơn một đêm. Anh ta không muốn bất kỳ ai tiễn mình, cứ một mình im lặng mà đi như thế. List đứng trước gương sửa sang lại quần áo của mình một chút, chỉnh chỉnh cái mũ, tay phải xách một cái va li màu nâu. Lúc đi ngang qua cửa nhà kho kia, anh ta khẽ ngừng bước chân một chút, nhẹ nhàng nói một câu "mơ đẹp" với cảnh cửa kia, xong cũng không quay đầu lại nữa.

Nghe được tiếng bước chân càng lúc càng xa, Thẩm Vân Cương bèn mở cửa đi ra khỏi phòng, đến bên cửa sổ, im lặng nhìn theo bóng hình kiên định kia. Anh ta có biết mình sắp lao vào một hành trình như thế nào không? Nếu biết, liệu anh ta có kiên quyết như vậy?

Molders ở lầu trên cũng không ngủ. Phòng hắn không bật đèn, chỉ độc mỗi một cái đèn ngủ nhỏ mờ nhạt là miễn cưỡng làm sáng được con đường dưới chân hắn. Molders nhìn theo hình bóng không lưu luyến gì của List, lấy một cái bật lửa ra, châm một điếu thuốc.

Ánh lửa từ đầu điếu thuốc càng khiến hơi thở hắn rõ ràng trong bóng đêm, sương khói lượn lờ phủ lấy đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, nhìn qua rất có hương vị mê người.

Mãi đến khi chiếc xe chở List biến mắt trong màn đêm sâu thật sâu, hai người lầu trên – dưới mới đồng thời quay người, về phòng mà ngủ.

Ngày hôm sau.

Từ sáng sớm, Thẩm Vân Cương đã đứng sẵn ở cửa phòng Molders trên lầu ba, đợi sự sắp xếp của hắn. Dù sao hắn cũng không đặc biệt hiền lành như List, vậy nên cô chỉ có thể dốc toàn bộ tinh thần, chờ đợi ứng phó.

Ước chừng khoảng hơn bảy giờ, cô nghe thấy tiếng bước chân truyền ra từ bên trong cửa. Ngay sau đó, cửa được mở ra. Molders xuất hiện với một thân quân phục thẳm thớm, áo khoác phục chế với hàng nút thẳng tắp dào đến chân. Hắn đeo một đôi bao tay da màu đen, trên người vẫn còn thấp thoáng một mùi kem cạo râu vừa được mở.

"Chỉ huy, chào buổi sáng!" Tầm mắt Vân Cương ngừng lại trên cơ thể hắn, vội vã bày ra một nụ cười vô hại, nói chào Molders.

"Dối trá." Hắn thấy khuôn mặt đó của cô, khó chịu bảo.

"..." Cô không cười cũng không được đấy!

"Chỉ huy, ngài đã dùng bữa chưa ạ?"

Molders không hề trả lời, chỉ chỉ lên một cái phòng nhỏ trên lầu: "Từ nay trở đi, cô ở trong đó, không được sự cho phép của ta không được đụng lung tung vào đồ đạc."

"Dạ!"

Sau khi dặn dò xong, hắn sải chân dài đi xuống lầu. Thẩm Vân Cương lén bĩu môi, đi vào trong.

Phong cách của lầu ba hoàn toàn khác xa lâu dưới, tràn ngập cảm giác lạnh lẽo của chính Molders. Tường màu xám và bàn màu tối tạo nên bầu không khí vô cùng áp lực, cả sàn nhà cẩm thạch đen cũng toát lên thứ ánh sáng lạnh lùng. Vân Cương đánh giá bài trí trong căn phòng này, tay không tự chủ mà nổi da gà. Ở lâu trong cái phòng thế này, sợ là người bình thường cũng bị ép thành biến thái, chắc chắn nội tâm hắn phải rất vặn vẹo mới có thể thích nổi kiểu phong cách này.

[Trọn bộ] Tín Ngưỡng Độc Nhất/Sườn Xám Và Quân Trang - Mai Thái Khâu Nhục BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ