Đêm khuya sau cơn mưa, hoa quế thơm ngào ngạt rơi rụng ở ven đường, vàng tươi một vùng, bị giẫm trong bùn, phản chiếu ánh trăng, tỏa ra chút mùi hương cuối cùng.
Lần này, họ không phải người đi trước người đi sau mà là đi cạnh nhau.
Đường phố im ắng, những ngọn đèn đường vàng mờ sáng lên, những sợi dây điện chằng chịt trên đầu, bóng tối bao trùm.
Điện thoại của Jungkook đổ chuông, anh nhấc máy.
"Alo?"
......
"Không đến."
......
"Lười đi."
Nói xong liền cúp điện thoại.
Giọng nói của anh rất êm tai, từ trầm khàn khàn, mang theo giọng mũi và nụ cười buông thả, không giống lúc tan học vừa rồi.
Chaeyoung quay đầu nhìn anh.
Anh thực sự rất cao, cô phải ngửa đầu lên.
Anh nhìn sang chỗ khác, Chaeyoung cũng nhìn theo ánh mắt của anh, đó là một quán lẩu kiểu cũ, tuy là kiểu cũ nhưng lại là hương vị chính cống. Rất nhiều người nghe tiếng tăm mà đến đây, thời gian ăn cơm tối thường kín hết chỗ."Ăn gì?" Jeon Jungkook đột nhiên hỏi.
"Cái gì?"
Chaeyoung hỏi rồi mới phản ứng kịp vừa nãy anh nói gì, khẽ chớp mắt.
Cô chợt nhớ ra hai cái tên đã viết ra giấy nháp vài ngày trước.
Cô mím môi, cô thật sự muốn làm chuyện này sao?Cô biết rõ, một khi quyết định chuyện này rồi thì sẽ không quay đầu lại được.
Có thể cuộc sống yên bình trong khuôn viên trường ban đầu của cô sẽ bị phá vỡ.
Và cô sẽ hoàn toàn trở thành loại người mà cô khinh thường.
Không đợi cô trả lời, Jeon Jungkook ngừng hỏi, đi thẳng đến cửa tiệm kia.
"Cái đó —" Chaeyoung lên tiếng, gọi anh lại.
Cuối cùng, cô cũng không thể vượt qua bóng tối trong trái tim mình.
Jeon Jungkook dừng chân, quay người lại, ngọn đèn và ánh trăng chiếu vào đầu anh, anh nhướng mày, im lặng hỏi.
Park Chaeyoung hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Muộn như vậy, chúng ta đừng ăn lẩu, bên cạnh có một tiệm mì."
Lẩu đó đắt quá.
Chaeyoung tìm một cái cớ.
Jeon Jungkook không phản đối việc ăn gì, đi theo Chaeyoung vào quán mì bên cạnh
Mặt tiền của cửa hàng rất tồi tàn, bàn nhựa ghế nhựa, dầu mỡ bóng loáng hiện ra dưới bóng đèn sợi đốt, vì tiệm này bán rẻ nên hầu hết là mang đi, có rất ít người ăn ở trong tiệm.
Chaeyoung đã quay lại vài lần và nhận ra ông chủ.
"Chú Kim, cho cháu một bát mì hải sản." Chaeyoung quay đầu nhìn Jeon Jungkook bên cạnh: "Cậu muốn ăn gì?".Anh xem lướt qua thực đơn, đều không có hứng thú gì, nhàn nhạt nói: "Giống cậu."
Chú Kim đáp: "Được rồi! Hai bát mì hải sản!"
Bước tới bàn, Chaeyoung ngăn Jeon Jungkook lại, lấy khăn giấy ra và cẩn thận lau chỗ ngồi bên cạnh, dù sao thì cô cũng là người đề nghị đến đây ăn mì.
Đôi mắt cô gái cụp xuống, khuôn mặt mộc mạc, ngoài hàng lông mi dày, đôi mắt to, còn lộ ra vẻ sạch sẽ và thanh thoát không thể giải thích được.
Vóc dáng cô nhỏ gầy, làn da trắng nõn, nhìn qua rất mong manh, giống như bị tùy tiện trêu chọc một chút thì sẽ khóc, nhưng đôi mắt nai vẫn còn lộ ra chút kiên cường và không khuất phục, hai cái mâu thuẫn va chạm vào nhau lại tạo nên một sự hài hòa tuyệt vời.
Khó trách cô bị đám đầu đường xó chợ Na Jaemin bắt nạt.
Jeon Jungkook âm thầm nhếch khóe miệng: "Này."
Park Chaeyoung ngẩng đầu: "Hả?"
"Sau này nếu gặp phải những người như buổi chiều thì chỉ cần nói tên của tôi là được."
Chaeyoung sửng sốt một hồi, không ngờ anh lại nói ra lời như vậy, gật đầu: "Ừ."
"Ừm cái gì, cậu có biết tên tôi không?"
"Tôi biết." Chaeyoung lau bàn ghế bên anh, sau đó lau bàn ghế chỗ mình.
"Tôi tên gì?"
"Jeon Jungkook." Cô nói.
Đó là lần đầu tiên Park Chaeyoung gọi tên anh.
Sau này, qua rất nhiều rất nhiều năm, khi Jungkook nhớ lại Chaeyoung, anh vẫn luôn nhớ đến lần đầu khi cô gọi tên anh.
YOU ARE READING
TRUỴ LẠC | 𝐉𝐞𝐨𝐧𝐫𝐨𝐬𝐢𝐞 |
RomanceMọi người ở trường trung học Sejong đều biết, Park Chaeyoung hướng nội yên lặng, Jeon Jungkook đường hoàng khó thuần. Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau. Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai ngư...