Sau khi Chaeyoung trả lời bằng một tiếng "Ừm", chưa đến 1 phút, Jeon Jungkook đã đến quán game.
Hình như anh vừa mới ngủ dậy, trên mặt có vết hằn đỏ, đầu tóc hơi rối, vì buồn ngủ và mệt mỏi nên khuôn mặt anh càng thêm lạnh nhạt và xa lánh, anh mặc một bộ quần áo màu đen.
Trời tối rồi mới tỉnh ngủ sao?
Anh đi thẳng đến chỗ Chaeyoung, một tay rút ví, tay kia châm một điếu thuốc, sau đó đặt năm trăm tệ lên bàn của cô.
Chaeyoung nạp 500 tệ vào thẻ game sau đó đưa lại cho anh: "Được rồi."
Jungkook không rời đi, anh vẫn dựa vào bàn hút thuốc, trông giống một tên lưu manh vô lại, sau đó, anh nhướng mắt nhìn Chaeyoung, mắt anh giống như một vực sâu không có cảm xúc.
Nhiều lúc, Chaeyoung cảm thấy Jeon Jungkook không phải là người thích náo nhiệt, mặc dù anh có rất nhiều bạn bè xấu, bên người cũng không thiếu các cô gái vây quanh, nhưng dường như anh không có hứng thú với những thứ này.
Giống như bây giờ, lúc anh vừa mới tỉnh dậy, vẻ ngoài phù phiếm và hào nhoáng đó đã bị xé vụn, sự lãnh đạm không chút giả vờ lộ ra ngoài, cả người thờ ơ chìm trong bóng tối.
Anh nhướng mày: "Không nhận ra tôi sao?"
Chaeyoung gọi tên anh: "Jeon Jungkook."
Anh nhếch khóe miệng cười, giọng nói khàn khàn giống như bị cảm.
Nhưng mà cũng đúng, mặc bộ quần áo mỏng như vậy vào ngày lạnh, không bị cảm mới là lạ.
Anh gạt tàn thuốc, hơi nâng cằm lên: "Vậy thì là giả vờ không biết tôi?"
"..."
Chaeyoung không biết anh đang ám chỉ điều gì.
Ý anh là cô không quấy rầy anh như những cô gái khác, hay là buổi chiều hôm được nghỉ cô thấy anh mà làm như không thấy.
Ngừng một chút, Park Chaeyoung rũ mi xuống, thấp giọng hỏi: "Cậu có bạn gái chưa?"
Cô hỏi một cách rất thẳng thắn.
Jungkook nhướn mày, giống như không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy: "Vẫn chưa."
Sau đó, anh nhớ tới cảnh tượng buổi chiều hôm đó, anh nói: "Cái đó không phải."
"..."
Chaeyoung sững sờ một lúc, vô thức đan ngón tay vào nhau: "Ồ."
Cô phải tham gia cuộc thi vật lý, không phân tâm trò chuyện với Jeon Jungkook, rất nhanh liền tập trung vào làm đề.
Mà Jeon Jungkook lại đang chơi game ở bên cạnh, anh đã thành thạo tất cả các máy trò chơi, dễ dàng giành được rất nhiều phiếu thưởng.
Những cô gái xung quanh nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ, xì xào bàn tán.
Đối với các cô gái ở độ tuổi này, quả thật Jeon Jungkook rất có sức hấp dẫn.
Có vài cô gái lấy hết can đảm đi lên hỏi thông tin liên lạc, nhưng Jungkook không cho, thản nhiên từ chối.
Chaeyoung nghe thấy giọng nói từ đầu bên kia, ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi đầu xuống.
Sau khi làm xong hai đề thi, ánh sáng trước mặt đã bị chặn lại.
Cô ngẩng đầu.
Jeon Jungkook đứng trước mặt cô, đặt một xấp phiếu tích điểm dày cộp lên trên bàn.
"Nhiều vậy sao..." Chaeyoung giật mình.
Jeon Jungkook gõ bàn: "Tan làm chưa?"
Chaeyoung liếc mắt xem thời gian mới nhận ra là đã mười một giờ đêm, quán game ngoài hai người bọn họ ra thì trống rỗng.
"Tan rồi."
Chaeyoung nói: "Tôi sẽ ghi điểm cho cậu trước."
Nó dày đến mức phải mất vài phút mới nhập xong. Chaeyoung nhìn con số hiển thị trên máy, đã có bốn vạn điểm: "Có muốn đổi không?"
Anh lấy ra một điếu thuốc, gõ bàn: "Để dành đi."
Chaeyoung trả lại thẻ game cho anh nhưng anh vẫn chưa rời đi, đến khi Chaeyoung thu dọn xong đồ đạc và bước ra thì anh mới rời đi cùng cô.
Anh thở ra một điếu thuốc.
Thật ra, dáng vẻ anh khi hút thuốc trông rất cuốn hút.
Park Chaeyoung nhìn bên mặt lõm xuống khi hút thuốc của anh, nhẹ giọng nói: "Cậu vẫn hút thuốc."
Anh cụp mắt xuống: "Khói đến chỗ cậu à?"
Chaeyoung nhẹ nhàng lắc đầu.
Lee Dahee là một người nghiện thuốc lá, lúc đó không có tiền, bà ta hút thuốc loại dài và nhỏ nhưng mùi rất hắc, từ nhỏ, Chaeyoung đã quá quen với việc ngửi mùi thuốc lá.
Hai người cùng nhau đi dạo trên con phố vắng lặng không người.
Sau cơn mưa thu, mặt đất phủ đầy những chiếc lá khô héo, tạo nên âm thanh sột soạt khi bước lên.
Jeon Jungkook đột nhiên hỏi: "Ăn mì không?"
Chaeyoung dừng lại gật đầu: "Cũng được."
Vẫn là quán mì cũ, lần này, chú Khang không hỏi bọn họ muốn ăn gì mà trực tiếp gọi to vào phòng bếp "Hai bát mì hải sản."
Chaeyoung lại vội vàng lấy tiền ra thanh toán.
Phát hiện Jeon Jungkook nhìn mình, Park Chaeyoung nghĩ, có lẽ anh không thích như vậy khi đi chơi với con gái, cô dừng lại, nhẹ giọng giải thích: "Cậu đã nạp rất nhiều tiền ở quán game rồi, tôi có nhận được hoa hồng nên để tôi mời cậu đi."
Anh nhướng mày.
Chaeyoung suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Tuy rằng bây giờ tôi chỉ có thể mời cậu đồ ăn bình dân."
Anh cười: "Được rồi, vậy thì sau này cậu phải đãi tôi đồ ăn đắt tiền nhé."
Lúc anh vui vẻ, những lời ái muội đột nhiên bật ra mà không cần phải suy nghĩ, khó trách nhiều cô gái không buông được anh.
Jungkook không nói nhiều, Chaeyoung cũng im lặng, hai người yên lặng ăn hai phần mì rồi đứng dậy rời đi.
Lúc trước, Jeon Jungkook đã đưa cô về nhà một lần, hôm nay là lần thứ hai.
Chaeyoung không nghĩ là anh đặc biệt muốn đưa cô về, có lẽ chỉ bởi vì tiện đường.
Nhưng, bây giờ Lee Dahee sống ở đây sao?
Khu vực này phần lớn là các tòa nhà cũ, cách xa khu vực trung tâm thành phố đang phát triển, Lee Dahee sống ở nơi có giá nhà cao nhất bây giờ.
Park Chaeyoung chỉ có thể nghĩ ra một lý do.
Jeon Jungkook tự mình dọn ra ngoài.
Cũng không khó đoán, hình như anh rất ghét Lee Dahee.
"Jeon Jungkook." Chaeyoung lon ton chạy về phía trước vài bước, theo sát anh.
Anh quay đầu sang nhìn.
"Nhà cậu cũng ở gần đây à?"
"Tôi sống một mình." Anh ta nói: "Ở phía trước."
Quả nhiên.
Phía trước hai con phố của tiểu khu có một toà nhà cũ và vài tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây đã vài năm tuổi. Tuy không thể so sánh với những biệt thự như bây giờ, nhưng những tòa nhà phương Tây nhỏ đó là kiểu thịnh hành nhất hai mươi năm về trước.
Có lẽ là anh sống trong tòa nhà cũ đó.
Đến trước nhà Chaeyoung, cô vẫy tay với Jungkook: "Tôi vào đây, tạm biệt."
Anh nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.
Chaeyoung bước vào tòa nhà, quay đầu nhìn anh một lần nữa rồi thu hồi ánh mắt.
Khu tiểu khu cũ không có thang máy nên cô đi bộ lên lầu, dậm chân mạnh vào góc, đèn cảm ứng lần lượt sáng lên. Khi cô lên đến tầng 3, vì đèn bị vỡ nên không sáng.
Chaeyoung mở khóa đi vào nhà: "Bà nội."
Không có động tĩnh gì.
Bà ngủ rồi à?
Hiếm khi hôm nay bà không thấy khó chịu nữa, có thể yên tâm ngủ một giấc.
Chaeyoung thả cặp sách xuống, dụi dụi mắt, định thức đêm làm đề một lát, đúng vào lúc này, cô nghe thấy loáng thoáng tiếng thở gấp từ phòng của bà nội.
Chaeyoung nghĩ đến điều gì đó và lập tức chạy vào phòng bà.
Bà lão tóc trắng cuộn mình trên sàn thở dốc, như thể không hít thở được, ngón tay nắm chặt lấy vị trí trái tim, trên sàn còn phun ra máu.
Chaeyoung vội vàng chạy tới, nâng bà nội lên: "Bà nội, bà nội... bà làm sao vậy, đừng làm cháu sợ..."
Sắc mặt bà lão tái nhợt, trên trán đổ đầy mồ hôi, bắt đầu những cơn co giật.
Trước đây, cô chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy, Chaeyoung bối rối đến mức tay chân luống cuống, sự bình tĩnh thường ngày của cô biến mất, cô không thể tưởng tượng được mình sẽ làm gì nếu không có bà nội.
Nếu ngay cả bà nội cũng đi, cô thực sự chỉ còn lại lẻ loi một mình.
- --
Jeon Jungkook vẫn chưa đi xa.
Dù sao khi về đến nhà cũng vắng vẻ yên tĩnh, không có hơi người nên anh cũng không vội quay về.
Đột nhiên, phía sau vang lên một giọng nói.
"Jeon Jungkook!"
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Chaeyoung như thế, nước mắt đầy mặt, hô hấp hỗn loạn và đứt quãng, gần như chuẩn bị sụp đổ.
Cô nắm chặt lấy cổ tay Jungkook, như đang nắm chặt khúc gỗ trôi dạt cuối cùng giữa biển cả mênh mông, giọng nói nghẹn ngào và run rẩy: "Bà của tôi, bà của tôi rất kì lạ, hình như không thở được, làm sao bây giờ, Jeon Jungkook, làm sao bây giờ... "
"Park Chaeyoung."
Jeon Jungkook giữ vai cô, cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt cô, con ngươi đen láy của anh giống như đầm lầy khiến người ta lún sâu.
Giọng nói của anh rất điềm tĩnh, ung dung lại kiên định: "Gọi một chiếc xe cấp cứu."
Chaeyoung từ từ bình tĩnh lại dưới cái nhìn của anh, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi 119.
- --
Tiếng xe cứu thương xuyên thủng bầu trời đêm yên tĩnh.
Cũng may đêm nay là ca trực của bác sĩ Song, ông biết rõ tình trạng của bà, nhanh chóng vào phòng cấp cứu để cho bà thở oxy và đo nhịp tim.
Chaeyoung đứng bên ngoài, cả người đầy mồ hôi lạnh, vẫn chưa hoàn hồn lại sau việc vừa rồi, sắc mặt tái nhợt, môi dưới bất giác bị cắn đến chảy máu.
Jeon Jungkook đứng một bên nhìn cô.
Thấy vết máu ngày càng sâu, máu gần như rỉ ra, anh bước tới, đưa tay lên, đầu ngón tay hơi lạnh mang theo mùi thuốc lá chạm nhẹ vào má cô.
Park Chaeyoung đột nhiên hoàn hồn lại, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng cũng buông lỏng môi ra.
"Sao vậy?" Chaeyoung hỏi.
"Không có gì."
Jungkook thu tay về, bỏ vào túi trầm giọng nói: "Tôi đi xuống đây một chút."
"Ừ."
Ngừng một chút, Chaeyoung lại nhớ ra một câu: "Cảm ơn cậu."
Jeon Jungkook không đáp, xoay người đi xuống lầu.
Chaeyoung đoán chắc là anh đi về, nhưng không ngờ mười phút sau, anh quay lại với hai chai nước trên tay.
Anh mở nắp ra, đưa cho Chaeyoung.
Chaeyoung cảm ơn anh, nhấp một ngụm, miệng khô khốc và yết hầu cùng lúc được thoải mái.
Đèn xanh trong phòng cấp cứu luôn bật sáng, hai người ở bên ngoài, Chaeyoung đang ngồi, còn Jungkook thì lười biếng dựa vào tường, hai người im lặng, ai cũng không chuyện.
Chaeyoung biết, theo lễ nghĩa, cô nên để Jeon Jungkook về trước thay vì ở đây với cô.
Nhưng cô thực sự không còn sức lực để phân tâm nói với anh.
Ngoài ra, còn có một lý do khác, cô sợ.
Cô sợ hôm nay sẽ nhận được kết quả không tốt, từ nay về sau, cô chỉ có một mình, ít nhất, khi cô chấp nhận hiện thực này, vẫn có người ở bên cạnh cô.
Sự thật chứng minh, Jeon Jungkook là người bạn tốt nhất.
Cảm giác tồn tại của anh quá mạnh mẽ, chỉ cần đứng ở đó cũng sẽ khiến cho không ai phớt lờ anh.
YOU ARE READING
TRUỴ LẠC | 𝐉𝐞𝐨𝐧𝐫𝐨𝐬𝐢𝐞 |
RomanceMọi người ở trường trung học Sejong đều biết, Park Chaeyoung hướng nội yên lặng, Jeon Jungkook đường hoàng khó thuần. Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau. Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai ngư...