𝟑𝟓

16 4 0
                                    

Tết Dương lịch thoáng qua một cái thì chính thức bước vào giai đoạn chạy nước rút cuối kỳ.

Cả thành phố thi cuối kỳ chung một đề, các giáo viên rối rít dồn hết sức lực phát bài thi, sửa bài thi.

Park Chaeyoung một bên chuẩn bị thi cuối kỳ, một bên lại phải chuẩn bị cho cuộc thi Vật lý vào tháng ba, cả ngày loay hoay không xong, chỉ có mỗi ngày sau khi tan học dành ra một giờ để bổ túc cho Jeon Jungkook.

Tháng một nhanh chóng đến, thi cuối kỳ.

Bởi vì lần trước đứng đầu kì thi tháng, lần đầu tiên Chaeyoung ngồi ở vị trí đầu trong phòng thi.

Mà lần trước Jungkook không thi, vì vậy nên được sắp xếp đến chỗ cuối cùng trong phòng.

Bình thường mà nói thì đề thi chung sẽ không khó, nhưng năm nay lại là ngoại lệ, độ khó của tất cả môn đều hơi cao, nhất là Toán học, rất nhiều người đều không có đủ thời gian để xem bài cuối cùng thì đã đến giờ nộp bài.

Hai ngày thi cuối kỳ kết thúc, mọi người ào ào tê liệt ngã xuống chỗ ngồi kêu rên, nói thi hỏng rồi, năm nay ăn Tết không ngon, chắc chắn tiền mừng tuổi sẽ bị rút lại.

Trước kì nghỉ đông chính thức còn có một đại hội cho giáo viên và học sinh toàn trường.

Hàng trăm hàng ngàn người tập trung ở giảng đường lớn, từng lớp từng lớp đi vào.

Lúc A1 đi vào thì A7 đều đã đến rồi, Chaeyoung trông thấy Jungkook ngồi ở một góc hẻo lánh, mắt khép hờ, nhìn qua mệt mỏi uể oải lại không kiên nhẫn.

Cô không nhịn được, cúi đầu cười cười.

Chờ tất cả mọi người đều đến hết, hiệu trưởng lên đài phát biểu.

Đơn giản là dặn dò trong lúc nghỉ đông thì một chút công việc, vấn đề về an toàn, đốc thúc mọi người nghỉ cũng không thể nào quên học tập, chờ đến khai giảng năm sau sẽ tiến hành kỳ sơ khảo.

Trong những tiếng kêu rên, cuối cùng hiệu trưởng cũng tuyên bố hội nghị chấm dứt, nghỉ đông rồi.

Chaeyoung cũng theo đại quân đi ra khỏi giảng đường, Jungkook sau lưng bỗng nhiên gọi tên cô: "Park Chaeyoung."

Cô dừng bước, quay đầu lại.

Bạn học xung quanh đều âm thầm dò xét, xì xì xào xào bàn tán.

Nội dung bàn tán đơn giản là bọn họ cũng đã ở bên nhau một thời gian dài rồi, sao còn chưa chia tay.

Chaeyoung qua một bên chờ Jungkook đi ra: "Sao thế?"

"Lát nữa có việc gì không?"

"Không, làm sao vậy?"

"Sinh nhật tên tóc vàng, bảo anh gọi em đến cùng."

Chaeyoung sững sờ: "Là siêu thị kia sao...?"

"Ừ." Jeon Jungkook nói: "Muốn đi không, không muốn thì sẽ không đi."

"Được." Chaeyoung cười cười: "Lát nữa chúng ta đi thẳng qua sao?"

"Ừ."

"Em về lớp thu dọn đồ trước."

Jungkook cong môi, bộ dạng lười biếng, vỗ vỗ đầu cô: "Từ từ hẵng đến, không vội."

Chaeyoung không quen làm hành động thân mật như vậy ở trong trường học, vô thức lùi về phía sau một bước, sờ lên tóc, nói khẽ: "Vậy em đi trước."

"Ừ."

———

Bài tập nghỉ đông phát một chồng lại một chồng, cặp sách đều không thể mở ra, Chaeyoung chỉ cất một phần, một phần khác cất vào trong túi giấy cầm theo.

Cô vẫy tay tạm biệt với các bạn xung quanh, nói chúc mừng năm mới, nói sang năm gặp lại.

Vừa ra khỏi phòng học thì bỗng nhiên bị thầy chủ nhiệm gọi lại: "Chaeyoung, em tới đây một chuyến."

Chaeyoung đi đến một góc không người ở hành lang với thầy.

"Lúc trước thầy đã nhắc nhở em, bây giờ là thời kì mấu chốt, tự em phải xây dựng kế hoạch cho tương lai của mình, biết cái gì là quan trọng hơn, cái gì là không nên."

Chaeyoung thấy khẽ giật mình.

Cô kịp phản ứng lại, có lẽ là vừa rồi nói chuyện với Jungkook bị thầy chủ nhiệm thấy được.

Thầy chủ nhiệm: "Thầy biết rõ em là một đứa trẻ ngoan, vì vậy sau khi nghe những lời đồn đại kia trong trường cũng không hạn chế em, nhưng mà kì nghỉ đông này cực kỳ quan trọng với em, kỳ thi Vật lý quốc gia lần này em nhất định phải đặt hết tâm tư ở trên đó, thi tốt thì tương lai của em sẽ rộng mở rồi."

Thầy chủ nhiệm là một giáo viên tiến bộ.

Biết Chaeyoung làm việc kỹ lưỡng cẩn thận, quả thật cũng không ảnh hưởng đến học tập, đối với chuyện này chỉ đến đây là dừng.

"Em biết rồi ạ, thầy Kim." Chaeyoung chân thành nói: "Em sẽ chuẩn bị thật tốt."

———

Jeon Jungkook đứng bên ngoài trường học, Chaeyoung đã thấy anh từ xa, bèn chạy tới: "Anh đợi bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm."

Jungkook cầm lấy cặp sách của cô và cái túi, nhướn mày: "Đây đều là bài tập?"

"Ừ." Chaeyoung hỏi: "Của anh đâu?"

"Không cầm."

"Nghỉ đông gần một tháng lận, không làm đề sẽ quên đấy."  

Jungkook cong môi, thuận miệng nói: "Mấy ngày nữa về cầm."

Chaeyoung cảm thấy có lẽ anh không muốn nghe cô nhắc tới nên mới thuận miệng qua loa.

"Jeon Jungkook, vậy chúng ta có phải mua quà không?" Chaeyoung hỏi.

"Không phải trang trọng như vậy đâu."

Nhưng Chaeyoung vẫn thấy ngại khi đi tay không, vì vậy lúc ngang qua một quán bánh mì, cô đi vào chọn một cái bánh ngọt nhỏ.

Ngồi xe đến bên ngoài siêu thị, Chaeyoung theo Jungkook đi vào.

Kéo tấm mành cửa lên một cái đã thấy sực nức mùi lẩu, bọn họ đặt một nồi lẩu uyên ương, đặt nấu trên bếp từ.

Nhìn thấy cô, tóc vàng liền đứng dậy, cười chào hỏi: "Em gái tới rồi à?"

Đây là lần thứ ba Chaeyoung gặp tóc vàng, vẫn không biết tên anh ấy là gì, Jungkook đều gọi biệt danh của anh ấy, ngược lại mỗi lần anh ấy đều tha thiết gọi cô một tiếng "Em gái".

Lần trước anh ấy nói mình lớn hơn Jungkook ba tuổi, như vậy thì cũng lớn hơn cô.

Xuất phát từ phép lịch sự, Chaeyoung cười đáp lại, nói: "Chúc mừng sinh nhật anh trai."

Jungkook dừng bước, nghiêng đầu, sau đó đưa tay véo mặt Chaeyoung kéo ra ngoài, giọng điệu không tốt: "Em gọi tên gì đấy?"

Trong lúc hai người yêu đương, hầu như Jeon Jungkook không nổi giận với cô, ngoại trừ khi Chaeyoung bị người ta đến gần lúc mới yêu.

Mà lúc anh nói chuyện, nếu không phải nói nhàn nhạt thì cũng là cười.

Bỗng nhiên nghe được giọng điệu này của anh, Chaeyoung sửng sốt, chớp mắt nhìn anh.

Anh tóc vàng ở một bên đã cười đến eo không thẳng nổi.

Bếp từ đặt trên bàn gỗ xếp vốn lung lay, tay anh ấy đặt lên bàn, cười đến nỗi bàn cũng rung lên không ngừng, suýt chút nữa nước lẩu đã tràn ra.

"Anh nói này Jungkook." Tóc vàng cười đến đau sốc hông, vừa ho khan vừa nói: "Có người còn để ý như mày à?"

Chaeyoung phản ứng muộn màng, là tiếng "anh trai" kia chọc giận anh.

Nhưng trừ "anh trai" ra, cô cũng không thể gọi tên khác được.

Tóc vàng có ý giảng hòa: "Anh cũng lớn hơn em gái anh bốn năm tuổi, gọi anh thì làm sao, lúc còn bé mày ít ngoan ngoãn nhưng vẫn còn gọi anh một tiếng "anh", chậc chậc, nhớ quá đi."

Jungkook lạnh lùng đảo mắt qua: "Cút."

Tóc vàng xem náo nhiệt còn sợ chuyện chưa đủ lớn: "Em gái, nhìn cái tính thối tha của nó này! Mau chia tay đi!"

"..."

Quả thật là Chaeyoung cảm thấy mình chưa làm gì cả đã làm cho Jungkook tức giận.

Cô để Jungkook tùy ý véo mặt mình, thò tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên chân của anh.

Jungkook không tránh ra, cũng không nắm chặt lại, vẻ mặt vẫn khó chịu, giọng lành lạnh: "Kim Taehyung."

"Cái gì?"

"Tên anh ta."

Thì ra không chỉ là một đầu lông vàng, đúng thật là họ Kim.


Chaeyoung ngầm hiểu, ngoan ngoãn chỉnh lại xưng hô: "Anh Kim."

Kim Taehyung cười, nói: "Sao cảm giác như có chút khách sáo vậy? Không êm tai bằng anh trai."

Jeon Jungkook rũ mắt nhìn cô: "Anh bảo em gọi tên anh ta."

"..."

Chaeyoung há to miệng, vẫn không gọi ra khỏi miệng được, cảm thấy gọi thẳng tên sẽ có vẻ không lễ phép.

Cô lấy hết dũng khí, ngang nhiên xông qua, nhỏ giọng nói: "Anh ấy lớn hơn em, gọi tên không lễ phép."

"Em là của anh, gọi người khác là anh cũng được à?"

"... Không phải người lớn hơn mình nhiều thì nên gọi là anh sao?" Chaeyoung không nhịn được lầm bầm.

"Phải đấy phải đấy." Kim Taehyung tiếp tục châm lửa, ngón trỏ chỉ chỉ Jeon Jungkook:"Bản thân mình tư tưởng xấu xa, còn không biết xấu hổ bắt nạt em gái của chúng ta à."

"..."

Quả thật Chaeyoung muốn đi bịt miệng anh tóc vàng này lại, làm cho anh ấy không nói chuyện nữa.

Khiến Jungkook tức giận, người phải dỗ dành còn không phải cô à?

Jungkook nhẹ xùy một tiếng, lười để ý đến anh ấy, mặt lạnh đi qua, nặng nề đặt bánh ngọt trong tay lên bàn: "Ăn bánh đi, câm miệng cho em."

Taehyung khoa trương hét lên một tiếng "Yo": "Cái bánh này nhất định là em gái mua, đúng không?"

Chaeyoung đáp: "Bọn em cùng đi mua."

"Thôi đi, nó cũng không lịch sự như vậy đâu." Taehyung thấm thía nói với Chaeyoung: "Em gái, đối với con trai ấy à, không thể như quả hồng mềm mặc người ta bóp được, em phải học chút bí quyết, tục ngữ nói rồi, từ xưa bí quyết giữ tâm người, thỉnh thoảng em làm một lần, mới có thể buộc nó."

Chaeyoung thầm nghĩ, Jungkook cũng đã làm như vậy rồi, nếu cô cũng làm thế, đoán chừng ngày nào cũng cãi nhau.

Jeon Jungkook ở một bên tựa lưng vào ghế, ôm cánh tay, lạnh nhạt nhìn anh ấy dùng một đống ngụy biện đầu độc Chu Vãn.

Chaeyoung không dám nói suy nghĩ trong lòng ra, chỉ cong mắt cười cười, không dám trả lời.

Mấy người khác cũng bưng nồi lẩu tới đây, nhao nhao chào hỏi với Chaeyoung.

Mặc dù là bếp từ gia đình nấu lẩu, nhưng đồ ăn rất phong phú, thịt cừu, thịt bò, tôm đủ loại đều có.

Mấy nam sinh uống bia, Chaeyoung thì lấy một chai nước chanh trên kệ siêu thị.

Lúc Jungkook ném bánh lên bàn, nó hơi nát ra chút ít, xiêu xiêu vẹo vẹo, Chaeyoung lấy dao miễn cưỡng chia ra mấy phần cho bọn họ.

Jungkook đã quen biết nhiều năm với bọn họ, lúc nói chuyện càng thêm tùy tiện.

Chaeyoungvốn không khéo giao tiếp, không gia nhập vào cuộc nói chuyện của bọn họ, vùi đầu ăn bánh ngọt, bơ mềm mại, không ngọt quá, đúng là vị cô thích nhất, nhanh chóng ăn xong phần của bản thân.

Jungkook một tay cầm điếu thuốc, rũ mắt nhìn cô một cái, chuyển phần bánh ngọt không nhúc nhích của bản thân đến trước mặt cô.

Chaeyoung nghiêng đầu, trong miệng còn ngậm dĩa nhựa: "Anh không ăn à?"

Jungkook nhìn cô chốc lát, nói: "Không ăn, quá ngọt."

"Cái này có ngọt lắm đâu."

"Bánh ngọt anh đều không thích."

Chaeyoung vét ít bơ bỏ vào trong miệng, nói: "Ăn xong hai miếng này thì béo mất."

"Em nên béo một chút."

Lúc nói chuyện, anh hơi nghiêng người, tới gần tai Chaeyoung, hô hấp nóng rực đều quanh quẩn bên tai, mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn lộn với mùi rượu, làm cho nhiệt độ quanh người bất giác lên cao vài lần.

Trong đám người, anh không coi ai ra gì như vậy, thấp giọng nói chuyện với cô, lộ ra vẻ đặc biệt thân mật.

Lỗ tai Park Chaeyoung rất nóng, cảm thấy nói chuyện tiếp với anh sẽ lộ tẩy, liền cúi đầu nghiêm túc ăn bánh ngọt.

Mãi cho đến chín giờ tối, đóng cửa.

Cô ăn không ít bánh ngọt, gần như không thể ngồi yên.

"Không ở lại thêm lát nữa à?" Kim Taehyung hỏi.

"Không được." Jungkook nghiêng đầu về phía Chaeyoung: "Đưa cô ấy về trước."

———

Ra ngoài siêu thị, gió rét thấu xương thổi đến trước mắt, Chaeyoung kéo khóa áo lên, mũ áo lông cũng đội lên, che lỗ tai.

Jungkook rũ mắt, thấy khóe miệng cô còn dính chút bơ.

"Ngoài miệng." Anh giơ lên chỉ chỉ, ra hiệu.

"Cái gì?"

Jungkook không nhắc lại lần nữa, vươn tay, ngón trỏ chỉ xẹt qua khóe miệng cô, lau đi chút bơ đó.

Rồi anh cực kỳ tự nhiên đưa tới bên miệng, cho vào.

Chaeyoung nhìn xem hành động của anh, bất giác mở to hai mắt, sau đó mặt nhanh chóng nóng lên, màu đỏ đã đến cần cổ.

Vốn dĩ động tác của Jungkook chỉ là trong lúc lơ đãng.

Tuy là đổi lại lúc trước, anh căn bản sẽ không có khả năng làm như vậy, nhưng đúng là lúc làm hành động này không có suy nghĩ gì.

Thấy phản ứng này của Chaeyoung, Jungkook cười rộ lên: "Da mặt mỏng như vậy, cái này cũng còn chưa có hôn đâu đấy."

Chaeyoung dời mắt, không đáp lời của anh.

Jungkook bỗng nhiên cúi người, nhìn mắt cô ở khoảng cách gần.

Cả khuôn mặt của anh không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào, có thể cân được mọi góc nhìn, thậm chí càng tới gần càng làm cho lòng người loạn nhịp.

TRUỴ LẠC | 𝐉𝐞𝐨𝐧𝐫𝐨𝐬𝐢𝐞 |Where stories live. Discover now