Chaeyoung không biết suy cho cùng thì Jungkook không lỗ, dù sao đến thứ hai, cô vẫn thấy Jungkook trong trường.
Anh mặc đồng phục.
Chaeyoung rất ít khi thấy anh mặc đồng phục.
Lễ chào cờ thứ hai, đội hình ba mươi mấy người xếp hàng trên bãi tập.
Jeon Jungkook đứng ở cuối cùng lớp A7, hình như còn chưa tỉnh ngủ, thần sắc mệt mỏi, mí mắt đều rũ xuống, đồng phục tại trên người anh luộm thuộm, khóa cũng không kéo hẳn hoi, lộ ra xương quai xanh thon gầy xinh đẹp, phác họa bờ vai bằng phẳng và lưu loát.
Chaeyoung nghe thấy có nữ sinh bàn tán vậy mà hôm nay Jeon Jungkook lại đến trường học, còn mặc đồng phục.
Nói đúng là lụa đẹp vì người, đồng phục xấu như vậy, Jungkook mặc trên người đều trở nên thanh xuân dào dạt.
Chaeyoung cúi đầu xuống, mím môi kìm nén nụ cười.
Hiệu trưởng đứng trước đài Chủ tịch nói chuyện.
Tâm tư của mọi người cũng không ở đây, hôm nay là đêm Bình An, ngày mai là lễ Giáng Sinh.
Ngày lễ như vậy rất được hoan nghênh trong trường học, mọi người đã mua xong nhiều loại thiệp chúc mừng xinh đẹp từ lâu, lúc này là tiếng xột xoạt, bàn tán quà tặng và thiệp mừng mà mình nhận được.
Chaeyoung cũng nhận được không ít thiệp chúc mừng.
Tính tình của cô rất tốt, rất được các bạn học thích.
Nhưng năm nay, phần lớn thiệp mừng là nữ sinh tặng, không có nam sinh đưa cho cô, có lẽ là bởi Jeon Jungkook, kính nhi viễn chi với cô.
Lễ chào cờ kết thúc, tất cả lần lượt về phòng học.
Mina kéo cánh tay Chaeyoung, nói: "Nếu ngày mai tuyết rơi thì tốt rồi, tuyết rơi mới có bầu không khí của lễ Giáng Sinh chứ."
"Dự báo thời tiết nói tuyết sẽ rơi sao?" Chaeyoung hỏi.
"Đương nhiên là không." Mina nói: "Hai năm nay ở cầu Tây cũng không có tuyết rơi, nếu bình thường tuyết rơi thì cũng đều là qua Tết, không sớm như vậy đâu."
Chaeyoung nhớ lúc trước Jungkook đã từng nói: "Hình như mùa đông năm nay ấm."
Mina thở dài, nói: "Mình nhất định phải thi đậu đại học ở phương Bắc!"
Chaeyoung cười rộ lên: "Chỉ vì nhìn tuyết à?"
"Còn vì ấm áp nữa!"
Lên tầng về lớp học, bước chân Chaeyoung bỗng nhiên dừng lại, lông mày nhíu chặt, hạ giọng hỏi Cố Mộng: "Mina, cậu có băng vệ sinh không?"
"Cậu đã đến rồi cơ à?" Mina lập tức sờ túi: "Trong cặp sách của mình có."
Park Chaeyoung về lớp cầm một miếng băng vệ sinh, lập tức bước nhanh đến WC.
Chu kỳ kinh nguyệt của cô thường không chính xác, có khi hơn một tháng, có khi lại chưa đến một tháng, nhưng mỗi khi đến đều rất không thoải mái, đau bụng dưới, đau lưng, còn cảm thấy rất lạnh.
Chaeyoung thay xong băng vệ sinh, thở dài.
Ghét nhất kinh nguyệt đến mùa đông.
Nhà vệ sinh của trường học không có nước ấm, Chaeyoung dùng nước lạnh rửa tay, phía dưới co rúm lại, lau khô thì lập tức cho vào túi, bụng dưới chướng đau, giống như có cánh tay muốn kéo hết lục phủ ngũ tạng của cô ra.
Ra khỏi WC vừa vặn gặp Jungkook.
Jungkook nhìn cô một cái, nhíu mày: "Sao sắc mặt lại kém vậy?"
Chaeyoung lắc đầu: "Không sao."
Jeon Jungkook không để ý bạn học đi qua xung quanh, để mu bàn tay lên trán Chaeyoung, không nóng, rất lạnh.
"Bị cảm?"
Chaeyoung lắc đầu: "Thật sự không sao."
Giọng anh trầm xuống: "Park Chaeyoung."
Chaeyoung không biết nên mở miệng giải thích với anh như thế nào, cảm thấy lúng túng.
Jungkook túm cổ tay cô: "Đến phòng y tế."
"Không cần, Jeon Jungkook..." Chaeyoung rút tay ra phía sau: "Thật sự không sao đâu."
Cô không thể kéo anh, không có biện pháp, nhìn nhìn xung quanh, các bạn học đều đi đến rồi, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Chỉ là em... Đến kỳ kinh nguyệt."
Jungkook khựng lại, nhìn cô một chốc, buông tay ra, thấp giọng hỏi: "Đau?"
"Vẫn ổn, chỉ có chút không thoải mái."
Lúc này, chuông vào học vang lên, Chaeyoung vội vàng vẫy tay với Jungkook, chịu đựng sự khó chịu ở bụng dưới, chạy về lớp.
Tiết Ngữ văn.
Chaeyoung lấy những thiệp mừng trong ngăn bàn ra, thiệp mừng Giáng sinh bây giờ được làm ngày càng đẹp đẽ, phần lớn là hình nổi,màu sắc tươi đẹp.
Chaeyoung nghiêm túc nhìn, sau đó viết thiệp mừng đáp lại.
Một tấm cuối cùng, cô dừng bút lại một lát.
Viết cho Jungkook, nên viết gì đây?
Suy nghĩ một lát, cô cúi đầu nghiêm túc viết xuống.
Jeon Jungkook, đêm Bình An vui vẻ, lễ Giáng Sinh vui vẻ.
Chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ, thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện suôn sẻ.
Chaeyoung kẹp thiệp mừng vào sách giáo khoa, bỏ vào ngăn bàn, muốn đợi đến lúc về rồi đưa cho anh.
———
Tiết thứ ba là Thể dục, bởi vì kinh nguyệt đến nên Chaeyoung không cần chạy bộ, nhưng bị gió lạnh thổi mấy mười phút vẫn cảm thấy càng không thoải mái, tay chân lạnh băng.
Chuông tan học reo lên, Chaeyoung về lớp, lúc muốn lấy sách giáo khoa thì phát hiện trong ngăn bàn có một cái túi.
Cô sửng sốt, lấy ra.
Trong túi là một ly trà táo đỏ đường đen nóng hổi, còn có một túi chườm nóng.
Lúc Mina đi tới vừa hay nhìn thấy, thở nhẹ: "Chaeyoungie, ai đưa cho cậu cái này vậy?"
"Mình cũng không biết."
"Nhất định là Jeon Jungkook rồi!" Mina nói: "Trừ Jeon Jungkook ra, bây giờ ai còn dám xum xoe cậu chứ!"
"..."
Chaeyoung thả xuống, rũ mắt, vẫn cảm thấy cái này không giống như chuyện mà Jungkook sẽ làm, nhẹ nói: "Để hỏi một chút."
Chaeyoung: [Đồ trong ngăn bàn là anh mua cho em à?]
🍪: [Ừ.]
Chaeyoung mím môi dưới, trái tim lan tràn một cảm giác khác thường.
Chaeyoung: [Cám ơn.]
🍪: [Hôm nay tan học vẫn phải học thêm?]
Chaeyoung: [Ừ, mãi đến ngày thi tháng ba năm sau vẫn phải học thêm.]
🍪: [Chờ em ở lớp, tan học tới tìm anh.]
Chaeyoung: [Được.]
———
Sáu giờ chiều, kết thúc buổi học thêm.
Chaeyoung về phòng học lấy ra tấm thiệp cho Jeon Jungkook, cho vào cặp.
Đi đến cửa lớp A7, trong phòng học trống rỗng chỉ có một mình Jungkook, anh gục xuống bàn ngủ, ngoài cửa sổ, bóng tối đã rơi xuống, không bật đèn, làm nổi bật lên sự trống vắng trong phòng học.
Chaeyoung đi vào, khẽ đẩy cánh tay anh.
"Jeon Jungkook."
Qua một lát, anh mới thẳng lưng lên, cau mày, thoạt nhìn rất không kiên nhẫn.
Chaeyoung không lên tiếng.
Lại qua hai phút, Jungkook vuốt tóc, nhìn Chaeyoung, sự không kiên nhẫn ở đáy mắt thoáng tản đi chút ít, giọng còn khàn khàn mất tiếng: "Xong rồi?"
"Ừ."
Anh thẳng người lên, Chaeyoung thấy sách giáo khoa mở ra trên bàn, trống không, không có chút ghi chép gì.
Chaeyoung: "Hôm nay anh có học à?"
Anh nhướn mày: "Xem không hiểu."
"..." Chaeyoung cúi xuống, rũ mắt: "Vậy lần sau em đem vở của em cho anh."
Jeon Jungkook cong môi: "Được."
Anh đứng dậy, xách cặp sách trên vai Chaeyoung, nặng trịch, trĩu tay.
Mà theo động tác đứng dậy của anh, Chaeyoung thoáng nhìn thấy trong ngăn kéo của anh chất đầy thiệp mừng và quả bình an.
Cô sửng sốt.
Jungkook chú ý tới ánh mắt của cô, thờ ơ nói: "Không biết là ai nhét nữa."
Nhất định là những nữ sinh thích anh.
Hàng năm, loại ngày lễ này, trong ngăn kéo của Jungkook đều bất tri bất giác được nhồi nhét đủ loại quà tặng.
Chaeyoung chớp mắt, nhẹ giọng: "À."
Cô nắm chặt tấm thiệp viết cho anh trong túi áo, một tấm thiệp Giáng sinh rất đơn giản, trên bề mặt có một cây thông Noel, không thể so với những tấm thiệp đẹp đẽ trong ngăn bàn của anh
"Đi thôi." Jungkook nói.
Chaeyoung "Ừm" một tiếng, cuối cùng vẫn không thể lấy ra tấm thiệp trong túi áo.
Cô cảm thấy ngực hơi khác thường, không quá thoải mái.
Một là cảm thấy mình chuẩn bị thiệp chúc mừng đơn giản, không thể lấy ra, hai là Jungkook đã nhận được nhiều thiệp mừng như vậy, cô không muốn tấm thiệp của bản thân lẫn lộn ở trong đó.
Nếu là như vậy, cô thà không đưa.
Đến cổng trường, Jungkook hỏi: "Còn khó chịu không?"
"Hả?"
Anh không giải thích, chỉ nhìn cô.
Chaeyoung kịp phản ứng, cúi đầu cắn môi dưới: "Tốt hơn nhiều rồi."
Cô đi theo Jungkook ra ngoài, lại hỏi: "Chúng ta đi ăn cơm tối à?"
"Ừm."
"Đi đâu?"
"Nhà anh."
Chaeyoung sững sờ.
Jungkook cúi đầu, thờ ơ chơi điện thoại, thuận miệng giải thích, nói: "Lần trước trong quán thịt nướng không phải có đóng gói mang về à, không ăn thi sẽ hỏng mất."
———
Chaeyoung còn quen thuộc nhà bếp trong nhà Jungkook hơn cả anh, lấy lò vi sóng và bát đũa ra, lại lấy mấy đồ ăn đóng gói trong tủ lạnh ra, kiểm tra xong vẫn còn ăn được.
"Trong nhà có gạo không?" Chaeyoung hỏi: "Vẫn chưa có cơm."
"Không có." Jeon Jungkook ngồi ở mép bàn ăn, anh đã không còn nhớ rõ ngồi đây với một người là chuyện khi nào: "Anh gọi giao đồ rồi."
YOU ARE READING
TRUỴ LẠC | 𝐉𝐞𝐨𝐧𝐫𝐨𝐬𝐢𝐞 |
Lãng mạnMọi người ở trường trung học Sejong đều biết, Park Chaeyoung hướng nội yên lặng, Jeon Jungkook đường hoàng khó thuần. Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau. Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai ngư...