Trong phòng ngủ rất yên lặng, bên ngoài là tiếng gió lớn, tiếng của nhánh cây cổ thụ đập vào cửa sổ thủy tinh.
Chaeyoung ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, rồi ngáp một cái, thuận tiện "Ừm" một tiếng: "Nói cái gì?"
"Có bôi thuốc không?"
"Có."
Jungkook không giỏi giao tiếp, lười nhác dựa vào đầu giường, cong chân, dáng vẻ thờ ơ, cũng không nói lời nào.
Chaeyoung ôm chân, gối lên đầu gối đợi một lúc rồi nói: "Jeon Jungkook."
"Hả?"
"Cậu vẫn chưa ngủ à?"
"Ừ."
Chaeyoung nhìn đồng hồ xuyên qua ánh trăng bàng bạc: "Muộn lắm rồi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu."
"Tự mình mệt rồi nói vậy." Jungkook cười rộ lên: "Cậu rất biết dỗ người khác đấy."
"......"
"Ngủ đi." Anh hút xong một điếu thuốc rồi nói: "Ngủ ngon."
———
Ngày hôm sau, vừa thức dậy Park Chaeyoung đã phát hiện mắt cá chân không còn sưng như tối hôm qua nữa, chỉ có điều là vết bầm tím đã nổi lên, nhìn qua rất đáng sợ, lúc đi còn đau đến mức nóng lên.
Cô gọi xe đến trường, khập khiễng bước vào phòng học.
Chuyện xảy ra trong trận bóng rổ ngày hôm qua đã sớm bị người ta đăng lên diễn đàn của trường, tuy lúc ấy Mina đã đi rồi nhưng cũng có thể nhìn thấy ở trên mạng, vừa thấy Chaeyoung đến đã kéo cô lại, hỏi cô có sao không.
"Không sao." Chaeyoung cười cười: "Chỉ trẹo chân thôi."
"Nhìn rất nghiêm trọng mà, đám trường số 18 kia đúng là thứ không ra gì, đã chơi bẩn thì thôi đi, sao lại còn dính dáng đến cậu chứ?"
Chaeyoung lắc lắc đầu: "Thật sự không sao."
Mina còn muốn nói thêm gì đó thì lớp phó bỗng nhiên gõ gõ cửa, nói: "Chaeyoung, thầy chủ nhiệm tìm."
Mina đỡ cô đến cửa văn phòng.
Chaeyoung đẩy cửa bước vào, thầy chủ nhiệm vẫy tay với cô: "Chaeyoung, em lại đây."
"Thời gian thi môn Vật lý đã có rồi, là tháng ba năm sau, trừ nghỉ đông ra thì thời gian còn lại cũng không nhiều lắm, trường mình rất coi trọng kỳ thi lần này, định mời giáo viên ở ngoài về dạy cho em và Dongmin, bắt đầu từ ngày mai, sau khi tan học sẽ cho các em học bù một giờ."
Chaeyoung sửng sốt, vừa muốn mở miệng thì đã bị chủ nhiệm lớp ngắt lời, ông biết Chaeyoung muốn nói gì.
"Thầy cũng biết hoàn cảnh gia đình của em, biết em vất vả, nhưng em phải nhìn xa hơn, tương lai không giống như bây giờ, em nhất định phải biết rõ cái gì mới quan trọng với em nhất."
Thầy chủ nhiệm nói: "Cho nên thầy hy vọng em nghiêm túc suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này cố gắng đừng đi làm thêm, có khó khăn gì thì có thể tới tìm thầy, em cứ tập trung vào cuộc thi, em là một cô bé thông minh, chịu bỏ ít thời gian và công sức, đoạt giải chắc chắn không thành vấn đề."
Chaeyoung biết lòng tốt của thầy, độ khó của đề thi quốc gia đã tăng lên rất nhiều, Chaeyoung cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, thật ra trước đó cô cũng đã từng suy nghĩ vấn đề này rồi.
Hơn nữa, bây giờ còn có số tiền mà Lee Dahee đưa cho, ít nhất cũng chưa cần dùng tới.
Chaeyoung gật đầu, nói cảm ơn với thầy.
Đang chuẩn bị rời đi thì lại bị thầy gọi lại: "Park Chaeyoung."
Vẻ mặt của ông ấy có chút do dự, thoáng nhìn Chaeyoung rồi nói: "Có một số việc, chính em cũng phải biết cân nhắc."
Chaeyoung sửng sốt: "Việc gì ạ?"
"Gần đây trong trường có không ít bạn học bàn tán nên ít nhiều gì thầy cũng biết chuyện của em với Jeon Jungkook ở lớp A7 kia." Thầy nói: "Tên nhóc kia ngày nào cũng không tới trường, hôm nay cũng vậy, thầy tin đứa nhỏ thông minh như em chắc là cũng hiểu rõ."
Có lẽ thầy chủ nhiệm cũng bị vẻ ngoài của Chaeyoung đánh lừa nên tưởng là Jeon Jungkook chủ động trước.
Nhưng lại không biết tất cả những điều này đều là cô cẩn thận từng bước, cố tình tiếp cận.
Chaeyoung rũ mắt, bất động thanh sắc: "Vâng, em biết rồi ạ."
———
Rời khỏi văn phòng quay lại lớp học, đi ngang qua lớp A7.
Quả nhiên Jungkook không tới trường, chỗ ngồi vắng vẻ, không ai ngồi.
Mãi đến lúc tan học, Jeon Jungkook cũng không tới, cũng không nhắn tin Kakaotalk tìm cô.
Chaeyoung gọi điện thoại cho ông chủ của quán game, nói rõ tình huống của mình. Trước đây, ông chủ là bạn tốt của bố cô, đương nhiên là lập tức đồng ý.
"Không sao, dù sao bên kia cũng dễ tuyển người." Ông chủ nói.
"Vậy mấy ngày tới cháu sẽ xin nghỉ ở trường học vài ngày, chờ chú tìm được người rồi mới nghỉ."
"Không sao, vốn dĩ cũng chỉ là buôn bán nhỏ thôi, dù sao mấy ngày nay cũng là thời gian làm việc, đóng cửa mấy ngày cũng chẳng sao, hôm nay cháu cứ về nhà nghỉ ngơi đi."
Chaeyoung dừng lại: "Hôm nay cháu vẫn có thể làm, chúng cháu vẫn chưa bắt đầu học bù."
Ông chủ cười: "Thật sự không cần đâu, cũng chỉ có một đêm, hôm nay cháu phải về nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi, chú còn đang đợi cháu thi đậu đại học Seoul rồi làm chiêu bài sống cho quán game nữa đây."
Không lay chuyển được ông chủ, Park Chaeyoung nói cảm ơn, rồi lại xin lỗi, sau đó cúp điện thoại.
Đi tới cổng trường, cô bỗng nhiên nghe được âm thanh bàn tán của nhóm nữ sinh phía trước.
"Chị họ của tớ học ở trường số 18, nghe nói hôm nay Jeon Jungkook lại đến đó đánh Baek Heesung thêm một trận nữa, đánh tới mức người ta phải vào bệnh viện."
Tim Chaeyoung hẫng một nhịp, rồi lại đập mạnh mẽ trong tức khắc, kéo theo đó là cảm giác bất an.
"Má ơi, thật hay giả vậy, đừng nói là bởi vì chuyện của Park Chaeyoung trên diễn đàn à nha."
"Chắc chắn là vậy, nếu không thì sao, trước kia Jeon Jungkook cũng lười chủ động trêu chọc Baek Heesung, lần này lại trực tiếp đến trường cấp ba số 18 đánh người."
"Không phải cậu ta thật sự thích Park Chaeyoung đó chứ?"
"Không thể nào, Jeon Jungkook ấy, tớ không nghĩ cậu ta sẽ thật lòng thích cô gái nào đó đâu."
"Ha ha ha cũng phải, tớ cũng cho rằng cậu ta rất thích người bạn gái cũ kia của mình, kết quả vừa đảo mắt đã đá văng."
Chaeyoung không còn tâm trạng để nghe tiếp nữa.
Trong đầu chỉ xoay quanh chuyện bọn họ nói, Jeon Jungkook đi đánh Baek Heesung, ở cổng trường cấp ba số 18.
Chaeyoung chịu đau bước nhanh về phía trước vài bước, gọi một nữ sinh trong nhóm đó lại: "Bạn học, chào cậu."
Nữ sinh quay đầu lại nhìn thấy người mình khua môi múa mép đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, lập tức xấu hổ không thôi, nhưng dường như Chaeyoung cũng không tức giận, cũng không phải đến để hỏi tội.
Nữ sinh đỏ mặt, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Vừa rồi cậu nói Jeon Jungkook..." Chaeyoung dừng một chút: "Cậu có biết cậu ấy có bị thương hay không không?"
"Hả?"
Nữ sinh chớp mắt: "Cái này mình cũng không rõ lắm, chắc là không có đâu, không nghe người khác nói đến chuyện này."
Chaeyoung thầm thở ra một hơi: "Cảm ơn cậu."
Cô không hy vọng Jeon Jungkook lại bị thương bởi vì chuyện của cô.
Cô đã mắc nợ anh đủ rồi.
Chaeyoung gọi cho Jungkook.
Nhạc chờ vang lên một hồi lâu cũng không có ai nhận điện thoại.
Chaeyoung rũ rũ mắt, vừa lúc có một chiếc taxi trống chạy đến, cô duỗi tay vẫy vẫy
Tài xế hỏi: "Đi đâu?"
Chaeyoung im lặng một lúc lâu rồi nói ra địa chỉ nhà của Jeon Jungkook.
Qua mười lăm phút, xe taxi dừng lại trước căn nhà nhỏ kiểu Tây vắng vẻ.
Chaeyoung nói cảm ơn với tài xế rồi bước xuống xe, trong sân có mấy khóm hoa cúc vân anh khác màu, trái một khóm phải một khóm, màu nào cũng có, có chút lộn xộn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được người trồng những khóm hoa này là một người sống tình cảm, cũng là một người cực kỳ yêu đời.
Chaeyoung ấn chuông cửa, không ai trả lời.
Cô lại gọi cho Jungkook, vẫn không có ai nghe máy.
Chẳng lẽ không ở nhà sao.
Nhưng trừ cái này ra thì Chaeyoung cũng không còn cách nào khác để liên lạc với anh.
Trong ấn tượng của cô, phần lớn buổi tối Jungkook sẽ đi ra ngoài chơi với bạn bè, hẳn là cũng không về sớm, Chaeyoung thở dài, bước xuống một bậc thang.
Cùng lúc đó, một tiếng "Cạch" vang lên, cửa mở ra.
Jeon Jungkook nhìn cô, nhíu mày: "Sao cậu lại tới đây?"
"Vừa rồi tôi nghe người ta nói, cậu đánh nhau với Baek Heesung." Chaeyoung nhìn da thịt lộ ra bên ngoài quần áo của anh: "Cậu có bị thương không?"
"Không."
Anh nói cực kỳ tự nhiên và bình tĩnh.
Giống như đánh nhau với Baek Heesung là vô duyên vô cớ, cũng không phải vì cô.
Chaeyoung dừng lại, cẩn thận xem xét gương mặt của anh, sau khi chắc chắn không có vết thương nào mới nhẹ thở ra một hơi.
Jungkook mặc một cái áo khoác màu đen, dáng người linh hoạt, xoay người khóa cửa, bước xuống bậc thang: "Ăn tối chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vậy cùng ăn đi." Jungkook lạnh nhạt nói: "Với bạn của tôi."
Chaeyoung sửng sốt, nhưng Jeon Jungkook đã tiếp tục bước về phía trước, cô nhỏ giọng đáp lại, rồi lê chân đuổi theo.
Đứng ở cửa nhà, Jungkook lại bắt một chiếc xe.
Suốt đoạn đường đi, anh vẫn luôn im lặng, hình như vẫn còn buồn ngủ, ngửa đầu nhắm mắt thư giãn, Chaeyoung nghiêng đầu nhìn anh, theo động tác này, xương quai hàm của anh lưu loát sắc bén, góc cạnh rõ ràng.
Cũng theo động tác này, Chaeyoung nhìn thấy vết máu trên cổ anh, bị cổ áo che đi hơn phân nửa, nhìn không rõ lắm, nhưng lại sờ sờ ở đó.
Hẳn là vừa rồi đã bị thương.
Chaeyoung dời mắt, giờ khắc này, cô cảm thấy không nói nên lời.
Cô đã không nhớ rõ cảm giác có người làm chỗ dựa cho mình là như thế nào.
Trong trí nhớ của cô chỉ có một lần, lúc đó, cô vẫn còn học tiểu học, mặt cô vẫn còn béo mũm mĩm, làn da trắng nõn, hai mắt to tròn, ai nhìn thấy cũng khen cô giống búp bê.
Trong lớp có một cậu bé luôn bắt nạt cô để gây sự chú ý, một lần hai lần Chaeyoung đều rộng lượng không so đo, nhưng càng về sau lại càng tệ hơn, có một tiết thể dục học nhảy xa, cậu ta cố ý duỗi chân gạt chân cô, hại cô ngã một cái, đùi chảy máu ròng ròng.
Tuy có thể hiểu là cậu ta không biết hành động đó sẽ gây ra tai hoạ, cũng không phải là chuyện gì quá xấu, nhưng đó lại là lần duy nhất mà Chaeyoung thấy bố tức giận.
Không chịu đồng ý lời giảng hòa của phụ huynh cậu bé một cách dễ dàng, nhất quyết phải cho cậu ta chuyển lớp, sau đó không để cho cậu ta đến gần bắt nạt cô nữa.
Park Chaeyoung chỉ đứng ở phía sau bố, bả vai của ông dày rộng, mang đến cảm giác cực kỳ an toàn.
Giống như chỉ cần có bố ở đó thì cô sẽ không sợ bất cứ thứ gì hết.
Nhưng cuộc sống có bao giờ yên bình, như vậy mới đủ để chứng minh thế sự vô thường, thăng trầm lên xuống
Không biết là từ khi nào, Chaeyoung đã có thói quen tự tạo cảm giác an toàn cho bản thân mình, tự mình đối mặt với mưa rền gió dữ, cô vốn không nghĩ tới bị thương, bị ức hiếp có thể nói với người khác.
Mãi đến khi Jeon Jungkook dùng thái độ không kiên nhẫn, bực bội, lạnh lùng này, ép cô nói ra sự uất ức của bản thân, buộc cô thừa nhận nỗi đau.
———
Xe dừng lại trước một quán ăn.
Tuy mặt tiền của quán cũ nát chật hẹp, nhưng cũng có rất nhiều người.
Jungkook vừa xuống xe đã có người chào hỏi với anh, nói được một nửa thì nhìn thấy Chaeyoung ở đằng sau, sau đó dừng lại, gật đầu, gọi: "Chị dâu."
So với những câu cợt nhả trước đó, thì một câu "chị dâu" này hiển nhiên nghiêm túc hơn rất nhiều.
Chaeyoung sửng sốt, cũng gật gật đầu với người đó: "Cậu gọi tên của tôi là được rồi, Park Chaeyoung."
"Vâng vâng vâng, chị dâu."
"......"
Jungkook nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô, không nói gì hết.
Đi vào phòng bao, bên trong có mười một mười hai người, đều là những tên làm đau đầu có tiếng của Sejong, gần như người nào cũng từng bị phạt, năm nào cũng nằm trong danh sách thông báo phê bình.
Chaeyoung vốn định ngồi ở gần cửa, thì có một cậu nam sinh ở bên trong đứng lên: "Chị dâu ngồi ở trong đi."
Jungkook rũ mắt, thấp giọng: "Ngồi đi."
Bàn rất lớn nên không gian trong phòng cũng không rộng là bao, muốn đi vào trong thì phải chuyển chỗ của rất nhiều người, Chaeyoung không muốn làm phiền người khác: "Ngồi đây là được rồi."
"Chỗ này chủ yếu để phục vụ." Jungkook nói: "Ngồi bên trong đi."
"..."
Mọi người sôi nổi đứng dậy lui ra, Chaeyoung vừa nhỏ giọng nói "Ngại quá" vừa đi vào bên trong, còn Jeon Jungkook thì ngồi ở bên cạnh cô.
Anh ngồi xuống, nam sinh bên cạnh liền rót cho anh một ly rượu.
Jungkook nhìn lên bàn, không có đồ uống, nên nghiêng đầu hỏi: "Uống gì?"
"Nước lọc là được rồi."
Anh khẽ nhíu mày: "Uống nước trái cây không?"
"Sao cũng được."
Đúng lúc nhân viên phục vụ đi vào, Jungkook nói: "Lấy thêm ly nước dưa hấu."
Đồ ăn liên tục được bưng lên, một đám người vừa ăn vừa nói chuyện, còn không ngừng cụng ly, Jungkook cũng uống không ít, anh uống rất nhanh, một lần nửa ly.
Chaeyoung nghiêng đầu nhìn, thấy vẻ mặt của anh vẫn còn tỉnh táo, không có dấu hiệu say.
Nhận thấy ánh mắt của cô, Jungkook nghiêng đầu, nhướn mày.
Chaeyoung lắc đầu: "Không có gì."
Anh cúi người tới gần, kề vào tai cô, hơi lạnh và mùi rượu chui vào bên tai cô: "Tôi xuống dưới tính tiền."
"Ừm."
Jungkook vừa đi, điện thoại trong tay Chaeyoung vang lên, là bác sĩ Song gọi tới.
Mi tâm của cô nhảy dựng, chắc chắn là đã có kết quả kiểm tra của bà nội.
Chaeyoung đến phòng vệ sinh nghe điện thoại: "Alo, bác sĩ Song."
"Chaeyoung, đã có kết quả kiểm tra của bà nội cháu rồi." Bác sĩ Song nói: "Chú có xem qua rồi, bởi vì tuổi tác của bà đã cao nên có vài chỉ tiêu không ổn định, làm phẫu thuật thì có lẽ có chút nguy hiểm."
Chaeyoung sửng sốt, chỉ cảm thấy máu trong khắp cơ thể sôi trào, đôi tay trở nên lạnh lẽo.
"Tại sao ạ?" Park Chaeyoung miễn cưỡng giữ bình tĩnh: "Không phải lần trước chú nói, sức khỏe của bà tốt, tuổi cũng không lớn lắm, làm phẫu thuật cũng không phải vấn đề gì lớn sao?"
Bác sĩ Song tạm dừng, như rất khó mở miệng: "Lần kiểm tra này có vài chỉ tiêu mới, số liệu cũng không tốt lắm."
Chaeyoung im lặng, đầu óc cô trở nên trống rỗng.
Bác sĩ Song nhẹ giọng khuyên nhủ: "Chaeyoungie, bệnh của bà nội vẫn rất ổn định, phẫu thuật cũng có nguy hiểm, thật ra tiếp tục trị liệu như vậy cũng là một cách hay."
Cả người Chaeyoung không còn sức lực, lưng dựa vào tường dần tuột xuống, ngồi xổm trên mặt đất.
Cuối cùng, cô cũng nhịn không được mà nức nở, từng giọt từng giọt lăn trên má, cô giơ tay che hai mắt lại: "Nhưng chỉ trị liệu như vậy thì bà nội chỉ có thể ở bên cạnh cháu thêm mấy năm."
Lúc này, bác sĩ Song cũng im lặng.
Nhiễm trùng đường tiểu đến giai đoạn cuối sẽ xuất hiện rất nhiều hội chứng, cụ thể có thể sống bao lâu thì không ai có thể nói rõ được.
Cúp điện thoại, điện thoại rơi trên mặt đất, Chaeyoung ôm đầu gối vùi mặt vào khuỷu tay, khóc không thành tiếng.
Bởi vì trước đó bác sĩ đã nói với cô, sức khỏe của bà nội khá tốt, sau khi làm phẫu thuật cấy ghép, nhiều khả năng có thể khỏi hẳn.
Chaeyoung đã cho rằng bà nội thật sự có thể làm phẫu thuật.
Nhưng đến bây giờ cô mới hiểu được, thứ đáng sợ nhất trong hoàn cảnh cùng cực không phải là muôn trùng khó khăn, mà là hy vọng vụt tắt trong chớp mắt.
YOU ARE READING
TRUỴ LẠC | 𝐉𝐞𝐨𝐧𝐫𝐨𝐬𝐢𝐞 |
RomanceMọi người ở trường trung học Sejong đều biết, Park Chaeyoung hướng nội yên lặng, Jeon Jungkook đường hoàng khó thuần. Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau. Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai ngư...