Có lẽ đây là lần đầu tiên Jungkook nói thích cô trong suốt hai tháng bọn họ ở bên nhau.
Chaeyoung khẽ giật mình, trước khi chút ngọt ngào vui sướng ấy chạy đến trái tim, cô chợt tỉnh táo lại, nhớ ra bây giờ bọn họ vẫn còn đang ở nhà ga.
Đêm khuya, nhà ga người đến người đi.
Cô bỗng nhiên ngọ nguậy, đẩy Jungkook ra.
Jungkook rũ mắt nhìn cô.
Gương mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, bị hôn đến hốc mắt cũng ướt, bờ môi đỏ mềm mại ẩm ướt, cũng không có tiếng lên án lấy hành vi phạm tội vừa rồi của anh.
Có lẽ cô cũng phát hiện ra trên môi ướt át, vô thức duỗi đầu lưỡi ra, liếm vào.
Đáy mắt Jungkoook u ám, lần nữa cúi xuống nắm cổ Chaeyoung.
Chaeyoung luống cuống tay chân vừa đẩy anh, vừa cúi đầu muốn giấu mặt đi, ngập ngừng nói: "Không... không muốn, Jeon Jungkook, có nhiều người."
Jungkook cười rộ lên, hôn lên trán cô: "Da mặt mỏng như vậy."
Cô nắm tay Jungkook: "Chúng ta đi ra ngoài trước đã được không?"
Đi thang cuốn ra khỏi nhà ga, cuối cùng Chaeyoung cũng thực sự giẫm lên đống tuyết mềm mại.
Cô ngồi xổm xuống, nhặt lên một nắm tuyết, đặt trong lòng bàn tay chơi.
Chơi một lát, trên tay cô liền hiện vài chấm đỏ nhỏ vì lạnh, Jungkook nhìn thấy thì không cho cô chơi nữa, ném tuyết trên tay cô đi, vỗ vỗ lòng bàn tay phủi sạch sẽ.
"Ngày mai mua găng tay thì chơi tiếp." Anh nói: "Tìm khách sạn ngủ trước đã."
Chaeyoung sững sờ.
Khách sạn, ngủ.
Bây giờ là rạng sáng, đúng là nên đi ngủ trước.
Nhưng ngay từ đầu cô không nghĩ đến điểm này, lập tức luống cuống.
Jungkook nhìn vẻ mặt của cô, nở nụ cười: "Sao nào, mới vừa rồi còn hôn anh, bây giờ lại không muốn chịu trách nhiệm à?"
"Cái gì?" Hai má Chaeeyoung hồng hồng: "... Cái gì chịu cái gì?"
Tâm trạng Jungkook rất tốt, mở điện thoại lên tìm khách sạn xung quanh đây.
Năm mới trên đường không có xe taxi, khách sạn gần nhất cách nhà ga không xa, đi bộ chỉ mất mười phút.
Trên đường đi, thỉnh thoảng Jungkook lại kéo Chaeyoung hôn, đường đi chỉ đơn giản hết có mười phút, hai người lại đi mất hai mươi phút đồng hồ.
Chaeyoung vẫn là lần đầu thấy anh dính người như vậy, rõ ràng Jeon Jungkook trong ấn tượng của cô lúc nào cũng có cảm giác trưởng thành, qua chuyện tự nhiên kia một cái, cô vừa xấu hổ ngượng ngùng, vừa không nhịn được vui vẻ.
Cô không từ chối nụ hôn của anh, cho dù Jungkook có thể rõ ràng cảm giác được cả người cô cứng ngắc với mấy hành động thân mật như vậy, rất không thích ứng, nhưng vẫn nâng cằm lên để tùy anh hôn.
Cô không biết đáp lại đối phương như thế nào trong lúc hôn, nhưng mỗi một hơi thở run rẩy đều vừa phải.
Jungkook ôm hôn cô bên bờ sông đã đóng băng, đầu ngón tay xoa xoa mặt của cô: "Sao đột nhiên lại ngoan ngoãn vậy?"
Chaeyoung đỏ mặt cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Mau vào đi, hơi lạnh."
Sau lưng chính là khách sạn.
Jungkook cười: "Vội như thế àm gì?"
Giọng anh cợt nhả lại ngả ngớn, ý vị không rõ.
Chaeyoung càng thêm luống cuống.
Đi vào khách sạn, đại sảnh chỉ có một cô gái đang ngủ gà ngủ gật, khó khăn lên tinh thần, nói: "Phòng giường lớn ba trăm sáu mươi một đêm."
Chaeyoung dừng bước.
Jungkook rũ mắt nhìn cô, phát ra một tiếng cười, lấy chứng minh của hai người ra khỏi túi, vừa rồi lúc mua vé đã để chứng minh của Chaeyoung vào đó.
Chaeyoung giật giật tay áo anh, định mở miệng từ chối.
Lại nghe Jungkook nói: "Có hai phòng không?"
Cô gái khựng lại, dò xét hai người lần nữa, nhìn đúng là rất trẻ tuổi, là dáng vẻ học sinh, nhất là cô bé kia, hai má đều hồng hồng, nhưng cô hay thấy mấy cặp đôi sinh viên xung quanh tới đây, vô thức cảm thấy bọn họ cũng thế.
"Phòng một người hai trăm một đêm."
Jeon Jungkook "Ừm" một tiếng: "Vậy hai phòng."
Cô gái vừa nhập thông tin của hai người vào, vừa nói nhỏ: "Chị còn tưởng hai bạn là một đôi đấy, trông đẹp đôi như vậy, là anh em à?"
Ngón cái của Chaeyoung dùng sức bấm ngón trỏ, cả người cứng đờ.
"Không phải." Jungkook châm điếu thuốc, khó có khi nhàn hạ thoải mái ngồi nói chuyện với người ta: "Bạn gái của em."
"Vậy còn tách nhau ra ở à?"
Jungkook ôm cả bả vai cô: "Ai bảo bạn gái còn nhỏ chứ!"
Cô gái cũng cười rộ lên: "Nhìn không ra, em còn trẻ tuổi như vậy mà đã rất biết suy nghĩ cho bạn gái, đúng là một chàng trai tốt đấy!"
"Hết cách rồi, em rất buồn ngủ, trả một phòng thì đêm nay đừng nghĩ đến việc ngủ." Anh thản nhiên nói cười, lưu manh vô lại.
Thế mà cô gái lại cười, đưa hai thẻ phòng tới: "Tầng ba, sắp xếp cho hai bạn phòng cạnh nhau đấy, lên thang máy rồi rẽ phải."
"Vâng, cám ơn."
Khách sạn này trang hoàng không quá xa hoa, trong thang máy dán nhiều loại áp-phích và quảng cáo, trước mặt có một cái gương.
Cửa thang máy vừa đóng lại, Jungkook đã lập tức ôm hôn Chaeyoung.
"A..." Chaeyoung đánh anh: "Jeon Jungkook!"
Anh yêu thích không buông liếm láp cánh môi cô.
Cảm giác được cô nghe theo, Jungkook lại hôn lỗ tai Chaeyoung, đầu lưỡi đảo qua mạch máu màu xanh ở dái tai, Chaeyoung khẽ run, anh làm hành động này cực kỳ kiều diễm, nhiễm chút dục sắc.
Cô không chịu được việc này, vùng vẫy kịch liệt.
Nhưng lại không địch nổi sức lực của Jungkook.
Dưới tình thế cấp bách, Chaeyoung há miệng cắn một cái lên xương quai xanh của Jungkook.
Xương quai xanh của anh lập tức có một vòng màu hồng, nếu dùng lực thêm chút nữa phỏng chừng có thể chảy máu.
Đau nhức làm cho Jungkook khôi phục chút ít lý trí, anh kéo cổ áo ra, cúi đầu liếc mắt: "Em cắn rất ác đấy."
Chaeyoung dựa vào tường, cố gắng cách xa anh, tức giận nói: "Ai bảo anh như vậy chứ!"
Ánh mắt cô gái nhỏ đỏ hết lên, xem ra thật sự là giận rồi.
Ý xấu xa của Jeon Jungkook nổi lên, vốn dĩ còn muốn trêu chọc thêm một lát, nhưng lại nhớ tới dáng vẻ bắt nạt người ta đến khóc lần trước, mấp máy môi, vẫn nuốt lời trêu chọc đã đến bên miệng trở về.
"Anh sai rồi." Anh xoa nhẹ tai Chaeyoung, nhìn cái tai càng ngày càng đỏ trong lòng bàn tay mình, cười nói: "Tha thứ cho anh nhé, được không?"
Chaeyoung cảm thấy lời xin lỗi của anh chẳng có chút thành ý nào.
Cửa thang máy vừa mở, cô lập tức chạy ra đi.
Sau khi cách xa anh ba mét, Chaeyoung mới làm mặt lạnh, nghiêm túc nói: "Em phải đi ngủ rồi."
Jungkook bị vẻ mặt của cô chọc cười, giơ đầu ngón tay lên: "Thẻ phòng ở chỗ anh đây, em ngủ như thế nào?"
"..."
"Lại đây." Jungkook ung dung: "Anh không hôn em đâu."
"..."
Chaeyoung chậm rãi đi đến bên cạnh anh.
Jungkook nắm tay cô, đi tới trước cửa, nhằm vào dưới biển số phòng, quẹt thẻ.
Mà theo Chaeyoung vào nhà, anh cũng nghiêng người đi vào, Chaeyoung khẽ giật mình, lập tức kéo cánh tay anh lại: "Anh làm gì thế?"
Jungkook không trả lời, trực tiếp đi vào, mở đèn pin điện thoại lên soi vào tất cả các góc vắng trong phòng: "Có lẽ khách sạn này không có ai kiểm tra, anh xem có giấu camera không."
Chaeyoung khựng lại.
Anh kiểm tra xong phòng tắm thì đi ra, đóng camera, cốc trán cô, giọng nói trêu tức: "Trong đầu cô gái nhỏ này nghĩ gì thế?"
"..."
"Bản thân suy nghĩ xấu xa." Jungkook chậm rãi nói: "Còn không biết xấu hổ ăn cướp còn la làng."
"..."
Chaeyoung nắm cánh tay anh đẩy ra bên ngoài, đẩy ra ngoài cửa, đóng cửa, lúc định đóng lại thì cô bỗng nhiên khựng lại, xuyên qua khe hở nhỏ ở cửa nhìn anh, nhẹ giọng: "Ngủ ngon."
"Ừm." Anh cười cười: "Ngủ ngon."
Trong phòng chỉ còn lại một mình Chaeyoung.
Khách sạn này cách âm không quá tốt, cô có thể nghe được tiếng dép lê đi lại trên sàn nhà của Jungkook sát vách, cùng với tiếng nước vang lên trong phòng tắm của anh.
Vừa rồi đã ngủ một lát trên tàu, lại đổi sang hoàn cảnh mới, Park Chaeyoung nhất thời không ngủ được.
Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh tuyết ở bên ngoài.
Nhà ga ở gần vùng ngoại ô của thành phố, phương tiện không đầy đủ, không phồn hoa, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cảnh tuyết xinh đẹp, thế giới yên tĩnh
Chaeyoung lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm ảnh.
Ấn mở vòng bạn bè, rất nhiều bạn bè đều đăng lên ảnh chụp năm mới, hoặc là đồ ăn ngon, hoặc là pháo hoa, hoặc là selfie.
Chaeyoung mở ảnh chụp cảnh tuyết vừa rồi, muốn đăng lên vòng bạn bè, nhưng lại nghĩ tới bạn học nhất định sẽ hỏi cô ở đâu tuyết rơi lớn như vậy, đi cùng với ai.
Dừng một chút, cô chỉnh sửa vòng bạn bè kia thành chế độ "chỉ mình tôi", gõ chữ:
Em thật sự rất thích anh.
Jeon Jungkook, chúc mừng năm mới.
Đăng lên.
Trận tuyết này là bí mật của cô và Jungkook.
Mà vòng bạn bè này, là bí mật của một mình cô.
———
Đa phần thành phố phương Bắc vào bảy giờ sáng trời vẫn còn âm u.
Nhiệt độ rất thấp, thở ra hít vào cũng là không khí lạnh.
Chaeyoung tỉnh lại, đầu tiên gọi điện thoại cho bà nội trước.
Sợ bà lo lắng, Chaeyoung không nói cho bà biết bây giờ mình đang ở thành phố Gangwon Do, chỉ nói mình có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến.
Từ trước đến nay, cô luôn nghe lời, bà nội cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò cô đừng để bị cảm.
Cúp điện thoại, Chaeyoung tựa vào đầu giường.
Căn phòng cách vách không có âm thanh, có lẽ Jungkook vẫn chưa dậy.
Đến khoảng mười giờ sáng, sát vách vang lên âm thanh.
Chaeyoung cũng rời giường theo, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo tử tế, chuông cửa nhanh chóng vang lên.
Chaeyoung thấy Jungkook qua mắt mèo, mở cửa, cười nói: "Buổi sáng tốt lành."
"Dậy lâu rồi hả?" Jungkook nhíu mày, mí mắt vẫn còn cụp xuống: "Tâm trạng tốt như vậy."
Chaeyoung nhìn màu xanh dưới mắt anh: "Anh ngủ không ngon sao?"
"Gần nhà ga quá, bị tiếng chỗ ấy làm không ngủ được."
"Vậy anh có muốn lại ngủ một lát không?"
"Được rồi." Jungkook xoa nhẹ tóc cô: "Không phải đồng ý đưa em đi chơi tuyết sao?"
———
Gần đây có một khu để trượt tuyết.
Jeon Jungkook trả phòng, đưa Chaeyoung đến nơi trượt tuyết, thuê hai bộ trang phục, kính và ván trượt tuyết.
Ngày đầu tiên của năm mới, khu trượt tuyết có rất nhiều người, nhiều bạn trẻ đến đây, cũng có bố mẹ đưa con cái đến chơi.
"Anh biết trượt tuyết à?" Chaeyoung hỏi.
"Biết một chút."
Khi còn bé, Choi Yeeun dẫn anh đến phương Bắc trượt tuyết, sau này thấy anh thích nên mỗi lần đến năm mới đều dẫn anh tới đây.
Sau khi mẹ qua đời, Jungkook cũng chưa từng đi.
Nhưng từ trước đến nay, Jeon Jungkook có thiên phú về thể thao, chưa được bao lâu cũng đã quen thuộc.
Ngược lại là Chaeyoung, vừa đến khu trượt tuyết đã trượt chân ngã mấy lần.
Cũng may có đồ trượt tuyết rất dày bảo vệ, cũng sẽ không ngã đau, Jungkook ở một bên cười nhìn cô, đỡ cô dậy, rồi lại nhìn cô ngã sấp xuống.
Lại nhìn những cặp đôi khác bên cạnh, con trai đều sợ bạn gái ngã nên nắm tay trượt.
Nào có giống như anh chứ!
Càng về sau, Chaeyoung khó thở, ngồi dưới đất, nắm một ít tuyết ném về phía anh.
Tuyết rơi xuống đỉnh đầu và bờ vai Jungkook, anh không cáu giận chút nào, thậm chí còn cười càng vui vẻ hơn, nhìn có chút hả hê, muốn xấu xa bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
"Muốn anh dạy em không?" Giọng điệu anh ngạo mạn: "Em hôn anh đi, anh sẽ dạy em trượt tuyết."
Chaeyoung dời mắt, nhẹ giọng lầm bầm: "Không thèm."
Cô ngọ nguậy bò dậy, trượt được vài mét lại ngã sấp xuống.
Mà Jungkook linh hoạt trượt chân đến bên cạnh cô, dừng lại, dáng vẻ anh mặc đồ trượt tuyết và đeo kính tuyết nhìn rất đẹp, đất tuyết trắng xóa phản xạ ánh mặt trời, chiếu vào làn da của anh càng thêm trắng.
Anh ngồi xổm xuống, tới gần Chaeyoung: "Không đau à?"
YOU ARE READING
TRUỴ LẠC | 𝐉𝐞𝐨𝐧𝐫𝐨𝐬𝐢𝐞 |
Lãng mạnMọi người ở trường trung học Sejong đều biết, Park Chaeyoung hướng nội yên lặng, Jeon Jungkook đường hoàng khó thuần. Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau. Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai ngư...