Càng tới gần cuối năm, hương vị năm mới của cả thành phố Seoul cũng càng nặng.
Mà nương theo hương vị năm mới này là kết quả thi cuối kỳ.
Tám giờ sáng, Lee Dongmin với tư cách là lớp trưởng đã ném ra một quả bom vào trong lớp – đã có bảng xếp hạng thành tích thi cuối kỳ của cả trường.
Chaeyoung ấn mở.
Hạng đầu tiên, Lee Dongmin, 704 điểm.
Hạng thứ hai, Park Chaeyoung, 702 điểm.
Lại là hai người duy nhất toàn trường đạt hơn 700 điểm
Chaeyoung tiếp tục lướt xuống, nhìn cẩn thận từng chút một, bỗng nhiên, đầu ngón tay cô ngừng lại, ánh mắt rơi vào một nhóm trong đó, rồi nhếch môi cong mắt cười rộ lên.
Hạng thứ 380, Jeon Jungkook.
Khoa tự nhiên của khối 11 có tổng cộng năm trăm người, vừa tròn cao hơn một trăm hạng.
Chaeyoung lập tức chụp ảnh màn hình bảng điểm, gửi cho Jungkook.
Đến xế chiều anh mới trả lời, một voice chat.
Giọng còn khàn khàn, có lẽ là vừa mới dậy, mang theo vui vẻ: "Cô giáo Park dạy giỏi thật."
———
Từ ngày đầu tiên nghỉ đông cho đến trước năm mới, hầu như ngày nào Chaeyoung cũng ngâm mình ở thư viện, sau khi nhanh chóng làm xong bài tập nghỉ đông, cô liền vùi đầu tiếp tục chuẩn bị cho cuộc thi Vật lý ngày càng gần, thỉnh thoảng Dongmin cũng tới thư viện, hai người cùng nhau học.
Có khi Jungkook rảnh rỗi, chạng vạng đã đến bên ngoài thư viện đợi cô, sau khi học xong thì cùng đi ăn tối.
Cũng bởi vậy mà Lee Dongmin và Jeon Jungkook đã gặp nhau vài lần, mặc dù Lee Dongmin không thích nhưng cũng không có tư cách nói gì với Chaeyoung, Jungkook làm như hoàn toàn không thấy cậu ta.
Giao thừa.
Bà nội đã đi chợ từ sáng sớm, mua ít giấy trang trí hoa quả
Hôm nay Chaeyoung không đến thư viện, cô giúp bà nội quét dọn, dán giấy trang trí, trong nhà rực rỡ hẳn lên, màu đỏ rực, nhìn qua đầy sức sống mạnh mẽ.
Buổi tối thì nấu lẩu ở nhà.
Ngoài cửa sổ là hàng xóm trong tiểu khu đưa trẻ con đi đốt pháo, bắn pháo hoa, cực kỳ náo nhiệt, bầu trời không ngừng được các màu sắc đẹp đẽ chiếu sáng, xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của mỗi người.
Hôm nay tâm trạng bà nội rất tốt, khó có khi uống được chút rượu gạo nóng.
Chaeyoung cụng ly với bà nội, cười nói: "Bà nội, chúc bà năm mới thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi."
Bà nội cười đáp: "Vậy bà mong Chaeyoungie của chúng ta khỏe mạnh vui vẻ, gần đây khổ cực chuẩn bị thi như vậy, cũng chúc cháu có được thành tích tốt."
"Chắc chắn là được." Chaeyoung nâng mặt, ánh mắt thấm đượm sự vui vẻ, sáng lấp lánh: "Bà nội, bà vẫn chưa đến Ulsan nhỉ?"
"Bà làm gì có dịp đến đó chứ?"
"Nếu như con thi lấy được phần thưởng, có thể được cử đến thành phố Ulsan học đại học, đến lúc đó con đưa bà ngồi máy bay đến." Chaeyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Nghe nói thành phố đó rất lớn, khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là nhà cao tầng."
"Được, vậy bà nội sẽ đợi đến khi Chaeyoungie đưa bà đi."
Ăn cơm tối xong, bà nội lại xem TV một lát, cô uống rượu gạo nóng, cả người liền mệt rã rời, chẳng được bao lâu thì không kiên trì nổi nữa, về phòng đi ngủ, không thức đêm.
Chaeyoung cũng về phòng ngủ.
Cô không bật đèn, ánh sáng từ pháo hoa đủ để chiếu sáng rồi.
Cô cứ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy.
Bên ngoài náo nhiệt giống như bọn họ ở hai thế giới khác nhau.
Một lát sau, Chaeyoung lấy điện thoại di động ra.
Chaeyoung: [Jeon Jungkook, chúc mừng năm mới.]
🍪: [Năm mới vui vẻ. ]
Chaeyoung: [Anh đang làm gì thế?]
🍪: [Không làm gì.]
Chaeyoung tạm dừng: [Anh không phải về nhà sao?]
Lúc trước cô từng hỏi Jungkook giao thừa làm gì.
Anh nói hàng năm, tất cả mọi người đều quay về khu nhà cũ để ăn mừng năm mới với ông cụ Jeon.
🍪: [Đi rồi.]
🍪: [Cãi nhau với bố anh.]
Chaeyoung [Vậy bây giờ anh ở đâu?]
Anh không trả lời câu này, chỉ hỏi: [Có thể gọi điện thoại không?]
Chaeyoung đóng cửa phòng ngủ lại, trả lời: [Có thể.]
Một cuộc điện thoại nhanh chóng gọi tới.
Nhận lên, đầu kia có tiếng gió lẫn lộn với tiếng pháo nổ, đúng là ở bên ngoài.
Chaeyoung nhẹ nhàng thở ra, những ngày như hôm nay, cô không hy vọng Jungkook một thân một mình, có thể ở cùng với đám bạn anh cũng không tính là quá cô đơn.
"Đang làm gì thế?" Giọng anh khàn khàn.
"Không làm gì, ngồi thôi." Chaeyoung nhẹ chau lông mày: "Có phải anh bị cảm không?"
"Cũng bình thường." Jungkook nói: "Xem tivi với bà nội em à?"
"Không, bà nội đi ngủ rồi, em đang ngồi một mình, bên ngoài tiểu khu có rất nhiều người đốt pháo, em đang xem."
Jungkook yên tĩnh vài giây, nhẹ giọng gọi: "Chaeyoung."
"Dạ?"
"Muốn ngắm tuyết không?"
Chaeyoung sửng sốt: "Em xem dự báo thời tiết rồi, bảy ngày nữa cũng không tuyết rơi đâu."
Anh cười khẽ: "Muốn ngắm tuyết không?"
"... Muốn."
Nói ra cái chữ này trong tích tắc, tim Chaeyoung bỗng nhiên đập nhanh.
Cô chợt nhớ tới từ rất lâu lúc trước, Jungkook đã nói với cô.
"Không biết năm nay có tuyết rơi hay không nữa?"
"Không, mùa đông ấm."
"Cậu thích tuyết rơi à?"
"Ừ, cậu không thích sao?"
"Quá ồn."
"Tôi cảm thấy rất sạch sẽ."
"Vậy cuối năm đi xem tuyết."
"Không phải cậu nói năm nay sẽ không có tuyết rơi sao?"
Rồi sau đó, Jungkook nghiêng mắt nhìn cô, hai đầu lông mày của thiếu niên đều là sự đường hoàng càn rỡ của tuổi này, anh nói: "Tôi nói có thể làm cho cậu nhìn thấy, thì đương nhiên là có thể nhìn thấy."
Đầu bên kia điện thoại, Jeon Jungkook nở nụ cười.
Cùng lúc đó, cuối cùng Chaeyoung cũng nghe rõ âm thanh bên kia, tiếng pháo nổ không dứt, dần dần trùng hợp với bên cô, cùng với tiếng tim dần dần đập dồn dập.
Tim Chaeyoung nặng nề nhảy dựng lên, đứng dậy nằm bò bên cửa sổ.
Cô nhìn thấy cách đó không xa, đằng sau khung cảnh náo nhiệt, Jungkook ngồi một mình dưới tàng cây, ngón giữa có chút ánh lửa màu đỏ, nhìn qua không hợp với toàn bộ thế giới này.
Nhưng lại không ngừng tới gần thế giới của Chaeyoung, chồng lên nhau.
Đến giờ phút này, Chaeyoung vẫn cảm thấy khó tin.
Thậm chí cảm thấy là mình hoa mắt mới thấy được Jeon Jungkook.
"Jeon Jungkook, anh đang ở đâu?" Giọng cô mang theo tiếng hít thở run rẩy.
Anh vẫn không trả lời, nhưng dường như đoán được là Chaeyoung đã thấy mình.
Giọng nói của thiếu niên từ trầm, nhàn nhạt, xa cách khỏi sự náo nhiệt xung quanh, thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ, lời của anh đều chỉ là vì nói cho cô nghe.
Anh nói: "Park Chaeyoung, chúng ta đi ngắm tuyết đi."
———
Chaeyoung nhạy bén tỉnh táo lại, lúc này cũng không nghĩ đến dự báo thời tiết nói tất cả sẽ không có tuyết, Jungkook lại có thể có cách làm cho cô nhìn thấy tuyết, cô chỉ cầm áo khoác chạy xuống tầng theo bản năng.
Vừa bước nhanh xuống tầng vừa mặc áo khoác, cũng không kịp kéo cả khóa.
Giống như sợ làm cho Jungkook chờ lâu thêm một giây.
Đến chỗ đất trống của tiểu khu, có hàng xóm chào hỏi cô, Chaeyoung cũng không kịp ân cần chào hỏi từng người, chạy vội ra phía ngoài đường cái.
Quả nhiên, Jungkook ngồi ở đó.
Nghe được tiếng bước chân dồn dập, anh ngẩng đầu thì thấy Chaeyoung, sau đó nở nụ cười.
"Sao lại giống như người điên nhỏ thế này?" Anh đưa tay sửa lại mái tóc rối bời của cô.
Chaeyoung thở hồng hộc ngửa đầu nhìn anh.
Ngồi trên xe taxi, Jungkook bảo tài xế lái nhanh hơn một chút, đến nhà ga Seoul.
Ngoài cửa sổ, cây cối nhanh chóng lướt qua trước mắt, chỉ còn lại có tàn ảnh trơ trọi.
Xe chạy đi một mạch, sau khi xuống xe, Jungkook lập tức kéo Chaeyoung chạy đến chỗ bán vé.
Thiếu niên thở hổn hển, nói muốn hai vé đến thành phố Gangwon Do.
Người bán vé nói tết âm lịch vé đường sắt cao tốc đã bán xong từ lâu rồi, nhưng số bọn họ rất may, vẫn còn thừa hai vé đứng hạng thường vừa mới được hoàn trả.
"Phải dùng hai cái vé này thôi." Jungkook trả tiền, nhận hai tấm vé màu lam nhạt trong tay người bán, vé tàu màu lam bắt đầu bằng chữ G.
Cũng đúng lúc này, loa phát thanh trong nhà ga vang lên, mời hành khách ngồi G18 mau soát vé, cửa soát vé đã sắp đóng.
Người bán vé hô hào để cho bọn họ đi nhanh.
Nhà ga đêm 30 rất chen chúc.
Jungkook kéo Chaeyoung chạy vội vã trong đám người.
Chaeyoung ngửa đầu nhìn anh, mái tóc đen lộn xộn của thiếu niên nhẹ nhảy múa, lúc thở dốc thở ra làn hơi trắng, áo khoác của anh mở, theo sức chạy, khóa kéo đụng phải lan can inox bên cạnh, phát ra âm thanh leng keng.
Thuận lợi soát vé thành công ở vài giây cuối cùng, nhân viên soát vé lại la to để cho bọn họ tiếp tục chạy, lập tức phải xuất phát rồi.
Một đường chạy như điên, cuối cùng cũng lên tàu trước một giây đóng cửa.
Hai người dựa trên cửa tàu thở.
Chaeyoung đã rất lâu không vận động như vậy, hay bởi vì thời tiết lạnh, trong cổ họng như dán một nhúm bông lạnh, nhưng cô lại không nhịn được cười rộ lên.
Tất cả những cái vừa rồi, có chút giống hình ảnh bỏ trốn trong phim.
Không quan tâm vứt hết tất cả, cùng đi đến một thành phố mới.
Jungkook nghiêng mắt nhìn cô: "Cười cái gì?"
Chaeyoung lắc đầu tiếp tục cười.
"Cứ lên tàu với anh như vậy, không sợ bị anh bán đi à?"
Chaeyoung mắt cười nhìn anh: "Không sợ."
Trên tàu có rất nhiều người, phần lớn là người lao động nhập cư xách túi lớn túi nhỏ về nhà ăn Tết, nhân viên tàu đẩy xe nhỏ rao bán hạt dưa, bắp rang, nước khoáng, trong xe có đủ loại mùi, đến một chỗ đặt chân cũng không có.
Nhưng Chaeyoung vẫn cảm thấy vui vẻ.
YOU ARE READING
TRUỴ LẠC | 𝐉𝐞𝐨𝐧𝐫𝐨𝐬𝐢𝐞 |
RomanceMọi người ở trường trung học Sejong đều biết, Park Chaeyoung hướng nội yên lặng, Jeon Jungkook đường hoàng khó thuần. Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau. Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai ngư...