Ngày nghỉ Quốc khánh chấm dứt, hôm sau chính là ngày thi Vật lý cấp tỉnh, phải đến nơi khác để thi.
Trường học bao hết một cái xe buýt, một ngày trước khi nghỉ học, mọi người trong đội tuyển ngồi trên xe buýt đi cùng nhau.
Cần đạt được giải Nhất cấp tỉnh mới có tư cách tham gia cuộc thi cấp quốc gia.
Đội tuyển có tổng cộng 26 người, có hy vọng đạt giải Nhất chỉ có hai người Park Chaeyoung và Lee Dongmin.
Trên xe buýt, hai người ngồi cùng một chỗ.
Tối hôm qua, Park Chaeyoung ngủ không ngon giấc, vừa lên xe đã bắt đầu ngủ bù, mà Khương Ngạn ở một bên xem lỗi sai của đề.
Đợi tới khi đến nơi, sắc trời đã lớn tối.
Giáo viên chịu trách nhiệm đứng trước đội ngũ, dặn dò: "Mọi người vào ở theo cặp, lát nữa sẽ đưa bữa tối đến trong phòng của các em. Buổi tối hôm nay cũng không được ăn món khác bên ngoài, nếu ăn gì ảnh hưởng đến bụng thì mọi sự chuẩn bị lâu như vậy đều đổ sông đổ biển hết."
Chaeyoung được sắp xếp ở một gian phòng cùng với một cô gái có vẻ ngoài đáng yêu, tên là Bo Young, tính cách cởi mở, đến thì lập tức cười rồi nói với cô một tiếng "Này."
Trường học coi trọng cuộc thi lần này, vì để cho bọn họ có thể nghỉ ngơi tốt nên sắp xếp chỗ ở cũng không tồi.
"Chaeyoung, bây giờ cậu tắm trước hay là đọc sách trước?" Bo Young hỏi.
"Sao cũng được."
"Vậy cậu tắm trước đi, mình đi ra ngoài một lát, trở về rồi tắm."
"Được."
Chaeyoung gọi điện thoại cho bà nội trước.
Tắm rửa xong đi ra thì vừa lúc Bo Young trở về, đang đứng ở cửa ra vào khua tay nói tạm biệt: "Ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút nhé, cuộc thi ngày mai cố gắng lên."
Bên ngoài là một giọng nam, giọng nói dịu dàng, cười nói: "Cậu cũng thế, ngủ ngon."
Bo Young đóng cửa lại, quay đầu thì thấy Chaeyoung: "Cậu tắm xong rồi à?"
"Ừ, bên trong vẫn còn ấm, cậu đi tắm đi."
Bo Young chà tay: "Được, bên ngoài thật đúng là quá lạnh rồi, sao lại cảm thấy mùa đông năm nay như đến vào tháng mười vậy."
Park Chaeyoung ngồi ở trước bàn, lấy ra cuốn đề thi dự đoán đã làm, Bo Young rất nhanh cũng đi ra, lại ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung cùng ôn tập.
Điện thoại di động của cô rung không ngừng, thỉnh thoảng liếc mắt cười ra tiếng, qua một lát, cô ấy quay đầu lại: "Chaeyoung, cậu có bạn trai à?"
"Hả?" Chaeyoung lắc đầu: "Không có."
"Cậu xinh đẹp như vậy, sao lại không yêu đương, chắc chắn có rất nhiều nam sinh thích cậu." Bo Young nhún vai nói: "Thật ra, ngay từ đầu, lúc bắt đầu đội tuyển, mình còn tưởng cậu và Lee Dongmin là một đôi."
Chaeyoung rất kinh ngạc, nói: "Làm sao có thể chứ, mình và Dongmin là bạn bè mà thôi."
"Bởi vì là tên thứ nhất và tên thứ hai nha, còn ngồi cùng bàn, nhưng sau này tớ đã nhìn ra là không phải rồi." Bo Young nói: "Hơn nữa, mình cảm thấy có lẽ yêu đương với Lee Dongmin rất nhàm chán, chết đầu óc, con mọt sách, trắng dài đẹp trai như vậy."
Park Chaeyoung suy nghĩ một chút nói: "Có lẽ yêu đương với mình cũng rất nhàm chán."
"Không đâu!"
Giọng điệu Bo Young khoa trương: "Cậu còn hơn cả xinh đẹp! Nhìn qua tính cách cũng rất tốt, dịu dịu dàng dàng, chắc chắn có rất nhiều nam sinh thích người như cậu."
Quả thực, nam sinh tỏ tình với Park Chaeyoung không ít.
Nhưng cô đều từ chối vì tuổi còn nhỏ, phải học tập.
Chaeyoung hỏi: "Vậy cậu đang yêu sao?"
"Vừa rồi là mình ra ngoài đi dạo cùng bạn trai đó." Cô ấy lấy điện thoại di động ra, mở ảnh chụp: "Nhìn đi, bạn trai mình đó."
Là hai người chụp ảnh chung, mặt dán cùng một chỗ, vẻ tươi cười ngọt ngào.
Chàng trai là một người cao đeo kính trong đội tuyển.
Chaeyoung nhìn tấm hình kia, không hiểu sao lại nhớ tới dáng vẻ yêu đương lúc trước của Jeon Jungkook.
"Bo Young." Chaeyoung hỏi: "Yêu là cảm giác như thế nào?"
"Vui lắm đó, nhìn thấy anh ấy rất vui, nói chuyện với anh ấy rất vui, mặc dù có lúc sẽ cãi nhau, nhưng anh ấy sẽ lập tức dỗ mình." Lúc Bo Young nói chuyện này, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.
Chaeyoung dừng một chút.
YOU ARE READING
TRUỴ LẠC | 𝐉𝐞𝐨𝐧𝐫𝐨𝐬𝐢𝐞 |
RomanceMọi người ở trường trung học Sejong đều biết, Park Chaeyoung hướng nội yên lặng, Jeon Jungkook đường hoàng khó thuần. Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau. Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai ngư...