Cả trường đều đồn ầm lên rằng Jeon Jungkook và Park Chaeyoung chia tay rồi.
Từ trước đến nay, Jungkook yêu đương đều sẽ không quan tâm đến ánh mắt của người khác, mà bây giờ nhìn thấy Chaeyoung ở trong trường, anh cũng không chủ động qua tìm cô.
Trên diễn đàn của trường lại sôi nổi một trận.
[Tôi đã nói rồi, người như Jeon Jungkook sao có thể hoàn lương được chứ, sớm muộn gì cũng sẽ chia tay thôi.]
[Nhưng đúng là Park Chaeyoung ở bên cậu ta rất lâu, hình như là người lâu nhất đó.]
[Có điều Chaeyoung quả thật rất có khí phách, sau khi chia tay cũng không cầu xin quay lại, khác hẳn với mấy lần trước của cậu ta.]
[Cầu xin thì cũng có ích gì đâu, có lần nào cầu xin Jeon Jungkook quay lại được không, rước thêm nhục thì có.]
———
Vài ngày sau, Jungkook dứt khoát không đến trường, quay về bộ dáng trước kia.
Trong quán bar, ánh sáng mờ ảo làm tăng thêm bầu không khí mờ ám.
Anh ngồi trong đám người, nhưng lại không hòa nhập vào bầu không khí hỗn loạn này được, vẫn lạnh lùng xa cách, không ăn khớp với quán bar này, nhưng cũng đã trở thành phong cảnh hút mắt nhất.
Chưa được một lúc thì có một cô gái cầm ly rượu đi tới: "Có thể mượn chỗ này của các anh không?"
Người đẹp đã yêu cầu, tất nhiên không thể chối từ.
Những người khác nhao nhao đứng dậy dịch chỗ cho cô ta ngồi.
"Có thể ngồi kia không?" Ý cô gái là chỗ bên cạnh Jungkook, chỉ đích danh mục đích đến.
Mọi người vốn do dự, nhưng nghĩ đã vài ngày rồi Chaeyoung không xuất hiện, có lẽ là chia tay thật rồi, lập tức tránh khỏi chỗ bên cạnh Jungkook.
Lúc này, Jungkook mới giương mắt, mí mắt anh cụp xuống, thờ ơ liếc nhìn cô gái, rồi sau đó lại thu hồi ánh mắt, tự nhiên uống rượu.
Cô gái một tay chống cằm, mặt mày trìu mến, chân mày lá liễu nhướng nhẹ: "Anh đẹp trai, một mình uống nhiều có chán không?"
Cô ta đưa ly đến, chạm nhẹ vào miệng ly của Jungkook.
Jeon Jungkook tiếp tục uống cạn ly rượu kia, ly thủy tinh đặt xuống bàn trà, anh vẫn không thèm để ý đến.
Cô gái không biết nhụt chí hay khó xử: "Có thể cho em phương thức liên lạc không?"
"Không có hứng thú."
Đây là câu đầu tiên Jungkook nói với cô ta, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng.
"Có bạn gái rồi à?"
Jungkook nghiến răng, không nói chuyện.
Cô gái đã gặp quá nhiều loại giả thanh cao trong mấy nơi đàng điếm dâm lạc như vậy, đa phần là ăn chơi trác táng, lấy đâu ra nhiều người thâm tình như vậy, huống chi chàng trai trước mắt này nhìn qua có vẻ yêu đương không ít.
Cô ta cười cười, chớp mắt nhìn Jungkook, lúc mở miệng, giọng điệu mập mờ: "Có thể trở thành bạn gái của anh thì chắc chắn phải rất đẹp nhỉ, so với em thì sao, ai đẹp hơn?"
Đúng là cô ta xinh đẹp, đẹp kiểu trưởng thành, một đôi mắt hồ ly biết quyến rũ người khác.
"So với cô ấy thì..."
Jungkook bỗng nhiên nở nụ cười.
Nghe không ra tâm trạng gì, nhưng đây là lần đầu tiên anh cười trong tối nay.
Anh cười rộ lên lại càng thêm đẹp mắt, lưu manh chọc người, đường cong từ sườn mặt đến yết hầu rất gọn gàng sắc bén, nhưng lại nói ra lời không được dễ nghe cho lắm.
"Cô kém xa."
Cô gái khẽ giật mình.
Có lẽ chưa thấy ai từ chối mình như vậy, trên mặt đen thui, không còn chút hứng thú nào, đứng dậy rời đi.
Mấy người khác đưa mắt nhìn nhau.
Jaehyun hỏi: "Jungkook, mày không chia tay với Chaeyoung à?"
Jungkook giương mắt: "Ai nói với mày là chia tay?"
"Mọi người đều nói thế mà, tao cũng nghĩ mấy ngày trước tụi mày cãi nhau ở bệnh viện xong chia tay rồi."
"Không có."
"Vậy..."
Jung Jaehyun còn muốn hỏi gì đó, nhưng Jungkook không có hứng thú phân tích chút cảm xúc của bản thân trong chuyện cũ trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp đứng lên: "Đi đây."
———
Rời khỏi quán bar, một mình Jeon Jungkook đi trên con đường xa hoa trụy lạc, qua một lát, anh vẫn không nhịn được mà cầm điện thoại lên, gọi cho Chaeyoung.
Sau vài tiếng "Tít".
Giọng nữ máy móc lạnh lẽo vang lên, nói người nghe tạm thời không thể nhận.
Trên mặt Jungkook trầm thêm vài phần, anh cười lạnh một tiếng.
Chaeyoung cô ngược lại là rất có khí phách, nói được thì làm được.
Nói không liên lạc thì sẽ không liên lạc.
Jungkook chặn một chiếc xe lại, đến chỗ Kim Taehyung.
Nhấc tấm mành của siêu thị lên, Taehyung nhìn thấy liền trực tiếp bỏ qua anh, gọi: "Em gái tôi tới rồi."
Jungkook "Chậc" một tiếng.
Taehyung cũng phát hiện hôm nay đằng sau anh không Chaeyoung đi theo: "Em gái đâu?"
"Mẹ nó, ai là em gái anh?" Giọng anh bực bội.
Kim Taehyung nhìn vẻ mặt của anh, cười rộ lên: "Sao thế, cãi nhau à?"
Jungkook không nói lời nào, cầm lấy bao thuốc trên kệ hàng.
Taehyung: "Có phải cái tình thối này của mày làm người ta tức giận rồi không, đáng đời! Nên trị mày như vậy!"
"Cô ấy muốn chia tay với em." Jungkook bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói rất nhạt.
Vừa nói ra, Kim Taehyung lập tức sửng sốt.
Tuy trừ Park Chaeyoung ra, anh ấy chưa từng thấy Jeon Jungkook đưa con gái khác đến chỗ anh, nhưng cũng đã được nghe nói không ít sự tích phong lưu của anh, chưa từng thấy anh bị đá.
"Chia tay?"
"Không có." Dừng một lát, Jungkook bực bội vò đầu: "Không biết."
"..."
Jungkook quen chiếm thế chủ động trong chuyện yêu đương, như cá gặp nước, qua lại tự do, không bị trói buộc, hôm nay đụng phải cọng rơm hơi cứng, nhưng lại chưa biết học cách cúi đầu như thế nào, bù đắp ra sao.
"Vậy hai đứa là cãi nhau một trận?"
"Xem như thế đi."
"Tại sao?"
Jungkook lại châm thuốc, nói qua loa chuyện ngày đó với Taehyung.
"Không phải là người ta sợ mày lo lắng sao, cũng không phải đi chơi với đứa khác còn gạt mày." Kim Taehyung kết luận cho anh: "Từ lúc nào mà mày lại để ý như vậy thế, chẳng lẽ lúc trước mày làm gì đều nói hết cho em ấy à?"
Jungkook cười: "Ông đây chưa từng gạt cô ấy."
"Đây mà là lừa gạt gì chứ, cái này gọi là... gọi là..." Taehyung vỗ bàn: "Lời nói dối có thiện ý!"
"Nói với anh không hiểu gì cả."
"..."
Taehyung buồn cười: "Không phải, nếu bạn gái anh lòng dạ hẹp hòi giống như mày ấy, động một tí là chuyện bé xé ra to, anh cũng muốn chia tay."
"Em tức không chỉ vì cái này."
"Vì cái gì nữa?"
Jungkook rũ mắt, phả ra một điếu thuốc, thấp giọng nói: "Cô ấy có chuyện giấu em."
Kim Taehyung sửng sốt, nhớ lại bộ dáng ngoan ngoãn dịu dàng của Chaeyoung, hơi ngạc nhiên "Ồ" một tiếng: "Nhìn không ra, em gái anh vẫn còn có bí mật của em gái cơ đấy."
Jungkook thờ ơ liếc anh ấy một cái, rốt cuộc Taehyung cũng nghiêm mặt: "Giấu mày cái gì?" Nói xong mới biết là bản thân lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn: "À, nếu mày biết thì sẽ không bảo là giấu mày rồi."
"..."
Jungkook tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay đút túi, uể oải mà ngửa mặt dựa trên lưng ghế, chiếc đèn sợi đốt trên đỉnh đầu làm anh không mở mắt ra được.
"Nếu như em muốn biết bí mật của cô ấy, em nhất định có thể biết rõ." Jungkook thấp giọng nói: "Nhưng em không dám."
"Mày còn có chuyện không dám cơ à?"
"Anh." Jungkook bỗng nhiên gọi anh ấy một tiếng như vậy.
Chỉ có khi còn bé, lúc Jungkook ăn nhờ ở đậu ở nhà anh ấy giống như mấy đứa trẻ lang thang mới gọi anh ấy như vậy, sau khi hơi lớn lên một chút, không phải gọi anh là "Kim Taehyung" thì cũng là "Tóc vàng".
Taehyung giật mình, cuối cùng cũng nghiêm túc: "Ừm."
Jungkook cứ ngửa mặt nhìn bóng đèn sợi đốt trên đỉnh đầu như vậy, giọng nói rất nhạt, bình tĩnh, giống như chỉ hỏi một câu là "Ăn cơm chưa?".
"Em thật sự đã nghĩ tới, sau này sẽ học tập thật tốt, học đại học cùng một thành phố với cô ấy."
Taehyung nhìn Jungkook yên tĩnh hồi lâu.
Dường như lại thấy được cậu nhóc trước kia, mỗi một cuốn vở đều có thể đạt điểm tối đa.
"Nhưng chẳng lẽ sau khi mày biết được bí mật của em ấy thì không thể bên nhau nữa sao?"
YOU ARE READING
TRUỴ LẠC | 𝐉𝐞𝐨𝐧𝐫𝐨𝐬𝐢𝐞 |
Lãng mạnMọi người ở trường trung học Sejong đều biết, Park Chaeyoung hướng nội yên lặng, Jeon Jungkook đường hoàng khó thuần. Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau. Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai ngư...