𝟕

19 5 0
                                    

Jeon Jungkook không cho rằng tiệm mì đó ngon, nhưng không hiểu sao lại gật đầu, đi theo Chaeyoung đến tiệm mì hôm qua.

"Vẫn là mì hải sản?" Chaeyoung hỏi.

Vừa rồi đi trên đường, anh hút một điếu thuốc, lửa giận cũng tan theo làn khói chút ít, sự thù địch trong người cuối cùng cũng đã giảm bớt.

"Ừ." Anh đáp nhàn nhạt.

Chaeyoung nói với chú Kim "Vẫn như hôm qua ạ", sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động ra trả tiền.

Vì anh không muốn nhận tiền mì của ngày hôm qua nên Chaeyoung sẽ mời anh, mặc dù số tiền này không đáng nhắc đến trong mắt Jungkook, một đôi giày của anh đoán chừng bằng chi phí sinh hoạt mấy tháng của Chaeyoung.

Jeon Jungkook không phải là người cố chấp, phát hiện ra cô đã vội vàng trả tiền.

Anh nghiêng đầu, thở ra một điếu thuốc: "Tính toán rõ ràng như vậy à?"

Chaeyoung mím môi, nhẹ giọng đáp: "Kiếm tiền không dễ."

Tính cách cô trầm lặng, không nhiều lời, càng sẽ không om sòm, hỏi một câu trả lời một câu, giọng nói nhẹ nhàng, không ỏn ẻn.

Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy ở bên cạnh cô không khó chịu chút nào, còn làm cho người ta cảm thấy yên bình.

"Sao cậu lại muốn kiếm tiền?" Lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy cô, cô đang làm việc bán thời gian trong quán game.

"Bà nội tôi bị bệnh."

Anh nhướng mày, không lộ vẻ ngạc nhiên hay thương cảm quá mức, hít một hơi thuốc lá, trầm giọng nói: "Bố mẹ cậu đâu?"

"Bố tôi mất lúc tôi còn nhỏ."

Tay anh đang kẹp thuốc lá dừng một lúc: "Vậy còn mẹ cậu?"

Vì câu hỏi này mà Chaeyoung vô tình cắn vào đầu lưỡi, trong miệng lan ra một mùi máu tanh, nhưng cô không để lộ ra.

Thấy cô không nói, Jeon Jungkook cũng không hỏi thêm.

Bưng hai bát mì tới bàn ngồi xuống, Jungkook cầm lấy chiếc đũa, Chaeyoung nhìn thoáng qua mu bàn tay anh, nhìn giống như đã được vài ngày rồi, nhưng không được băng bó, vết thương đã lành lại bị rách và tấy đỏ.

Chaeyoung thu hồi ánh mắt, cúi đầu ăn mì.

Lần này, Jeon Jungkook cũng nể tình ăn vài miếng.

Cả hai lặng lẽ ăn mì.

Chaeyoung ăn xong trước, cô lấy khăn giấy lau miệng, sau đó nhẹ nhàng nói với Jeon Jungkook: "Tôi ra ngoài một lát."

"Ừm."

Gần tiệm mì có một hiệu thuốc.

Chaeyoung mua cồn và băng gạc.

Cô đẩy chiếc túi đến trước mặt anh, đôi mắt rủ xuống: "Vết thương trên tay cậu cần được sát trùng."

Jeon Jungkook nhướng mày.

Anh đã quen với việc được đủ loại con gái chiều chuộng, cũng không để sự quan tâm này trong lòng, không nể mặt nói: "Dùng cũng vô ích."

Chaeyoung dừng lại, nhưng không bị ảnh hưởng bởi thái độ của anh, chỉ nói hậu quả cho anh biết.

"Nếu sát trùng không đúng cách thì có thể bị nhiễm trùng, phiền lắm."

Bà nội đã từng bị như vậy một lần.

Jeon Jungkook dựa lưng vào ghế, hơi nâng cằm lên, nhìn cô trong chốc lát rồi mỉm cười.

Anh nghiêng người và đưa tay ra trước mặt cô, không nói gì.

Chaeyoung nghi ngờ ngẩng đầu.

Jeon Jungkook cười đến nỗi có chút ngạo mạn: "Tôi không biết làm."

"..."

Hình như tâm trạng của anh đã tốt trở lại.

Không thể đoán trước.

Chaeyoung lấy thuốc khử trùng ra, nhúng vào tăm bông để sát trùng vết thương.

Cô cúi đầu, rất nghiêm túc, tóc xõa xuống ngực, vài sợi quét qua đầu ngón tay của anh, có chút ngứa.

Góc độ này rất thích hợp để Jeon Jungkook quan sát cô.

Lông mi dài, chóp mũi hếch lên, ngũ quan xinh đẹp, có lẽ hai bên má phúng phính không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của cô. Jung Jaehyun cảm thấy cô rất ngọt ngào chính là nhờ chiếu má bánh bao này.

Cuối cùng, Chaeyoung giúp anh băng lại vết thương.

"Được rồi."

Jungkook rũ mắt xuống, xử lý khá như vậy.

"Đến quán game à?" Anh hỏi.

"Ừ."

"Đi thôi." Jeon Jungkook đứng dậy.

Park Chaeyoung ra ngoài theo anh: "Cậu cũng muốn đi à?"

"Thuận đường tiễn cậu."

Quán game cách tiệm mì không xa, Park Chaeyoung và Jeon Jungkook đi về phía trước.

Trên đường, Jeon Jungkook nhận được một cuộc gọi.

Giọng nói bên kia rất lớn, Chaeyoung ở bên cạnh có thể nghe thấy: "Jungkook! Fuck, có người kiếm chuyện, đang đánh nhau rồi!"

Jeon Jungkook dừng lại: "Ở đâu?"

Chaeyoung không nghe rõ địa chỉ, mà chỉ nghe được ở chỗ nào đó trên phố đi bộ.

"Ừ." Giọng anh vẫn trầm thấp: "Bây giờ tao qua đó ngay."

Sau khi cúp điện thoại, Chaeyoung nói: "Đi đi, tôi sắp tới rồi, một mình đi qua cũng được."

"Được rồi." Jeon Jungkook nói: "Nếu có chuyện gì thì tìm tôi."

- --

Thành thật mà nói, tính tình của Jeon Jungkook không tệ lắm, khác với đám côn đồ đó, căn bản là không có lúc nào anh chủ động tìm người khác để gây phiền phức.

Nhưng hết lần này đến lần khác lại bị cuốn vào, tính tình lại cứng rắn, không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai.

Lúc Jungkook đến thì tất cả đã trở thành một mớ hỗn độn, cũng sắp kết thúc rồi.

Anh không có ý định tham gia, vuốt tóc, ngồi xuống bậc thềm, châm một điếu thuốc rồi thở ra, làn khói che khuất khuôn mặt anh.

Trời vẫn chưa tối, những ngọn đèn đường vừa bật lên chiếu vào bầu trời xanh thẫm, giống như những vì sao sáng ngời.

Jung Jaehyun đổ mồ hôi đến mờ mắt, khóe mắt thoáng nhìn thấy Jeon Jungkook đang uể oải ngồi ở một bên, quát: "Jungkook! Mau tới đây giúp một tay!"

Anh khẽ cười, búng búng tàn thuốc: "Không phải sắp xong rồi à?"

Trường hợp như vậy, mọi người trong đó rất dễ bị gán ghép cho cái danh hiệu "Lưu manh".

Mặc dù Jeon Jungkook không tham gia, nhưng rõ ràng anh là người ra lệnh.

Anh mặc đồ đen, dáng người lạnh lùng, ngậm điếu thuốc trong miệng, mặt không biểu cảm ngẩng đầu nhìn vào đám đông, sắc mặt càng trở nên sắc lạnh dưới ánh đèn loang lổ.

Cũng chính vào lúc này, một tia sáng chợt lóe lên từ eo người đối diện.

Không một ai phát hiện ra.

Jeon Jungkook cầm một cây gậy lên, đôi mắt đen như mực.

Động tác của anh cực nhanh, cơ bắp căng ra, nhấc gậy đập vào cổ tay người kia, con dao găm sắc bén rơi xuống đất kèm theo tiếng kêu đau đớn.

"Nếu như mày muốn chơi xấu."

Jeon Jungkook kịp thời giơ tay lên, chặn nắm đấm của người nọ, túm tóc hắn, giật lại, lạnh lùng nói: "Cũng đừng để bị phát hiện."

Anh ra tay gọn gàng. 

Trận hỗn chiến kết thúc nhanh chóng.

Jeon Jungkook thản nhiên vỗ bụi trên cánh tay, đi tới cạnh tên ngã xuống đất, nhìn hắn từ trên cao: "Quay về nói với Baek Heesung, về sau trực tiếp tìm tao, không cần giấu diếm như thế này."

Jeon Jungkook và Baek Heesung đã không đối phó với nhau nhiều năm

Baek Heesung lớn hơn anh vài tuổi, không quen nhìn anh càn quấy như thế, danh tiếng lại cao, hận không thể có cơ hội chèn ép để củng cố địa vị của mình.

Jung Jaehyun khinh khỉnh nhổ nước bọt về phía bên cạnh, sau đó nghiêng đầu hỏi: "Sao buổi chiều mày lại trốn học, gần đây tao không gặp mày."

Hình ảnh của Park Chaeyounh hiện lên trong đầu Jungkook.

Anh giật giật khóe miệng: "Bệnh viện."

"Tại sao phải đến bệnh viện?"

"Jeon Haein bị bệnh."

"Làm sao vậy, không nghiêm trọng chứ?" Jung Jaehyun hỏi.

Jungkook khịt mũi nói: "Ai biết được, ông ta không thiếu người chăm sóc."

Jung Jaehyun biết chuyện của gia đình anh, cũng biết gần đây, Jeon Haein đã tìm cho anh một người mẹ mới khó tính, điều này khiến Jeon Jungkook gần đây rất khó chịu.

Cậu ta vỗ vai Jungkook: "Được rồi, đi chơi một lát."

Một nhóm người đi tới quán bar.

Có người gọi vài cô gái tới.

TRUỴ LẠC | 𝐉𝐞𝐨𝐧𝐫𝐨𝐬𝐢𝐞 |Where stories live. Discover now