Chaeyoung ngủ không ngon.
Cô không biết những lời của Jeon Jungkook là có ý gì.
Vốn dĩ cô nghĩ quan hệ giữa hai người đã chấm dứt kể từ lần anh bảo cô cút, cô sẽ không lợi dụng Jeon Jungkook nữa, cũng sẽ không cho anh biết mối quan hệ của cô và Lee Dahee.
Mà bây giờ, dường như Jeon Jungkook đã... bớt giận hơn?
Sáng sớm hôm sau, Chaeyoung ngáp ngắn ngáp dài đến trường.
Sau hai tiết học buổi sáng là giờ giải lao, Chaeyoung được giáo viên Vật lý gọi lên văn phòng, bây giờ cô bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi quốc gia, thầy đưa cho cô hai cuốn sách đề thi và một cuốn khác cho Lee Dongmin.
Cuốn sách vừa dày lại vừa nặng, nặng đến nỗi khuỷu tay siết lại.
Park Chaeyoung ôm sách về lớp, vừa đúng lúc đi qua lớp A7.
Một nhóm nam sinh tụ tập ở hành lang ngoài cửa sổ, Jung Jaehyun cũng ở trong đó, cậu ta chào cô.
Xung quanh có rất nhiều bạn học, Park Chaeyoung quá khác với bọn họ nên dễ gây chú ý.
Cô đáp lại bằng một nụ cười có chút câu nệ, coi như là trả lời.
Tiếp tục đi về phía trước, lướt qua Jaehyun, ánh mắt bỗng nhiên liếc xéo qua, nhìn cậu ta giơ tay lên, la lớn: "Jungkook!"
Chaeyoung dừng bước, ngay cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn một chút, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Một bước, một bước đến gần.
Cô nhìn thấy mũi giày của Jeon Jungkook, ngay trước mặt cô.
Chaeyoung đi sang bên cạnh, tiến lên một bước, bỗng một cánh tay níu khuỷu tay cô lại, kéo cô lui về sau.
Chaeyoung ngẩng đầu.
Jungkook nhìn cô, hôm nay anh lại mặc đồng phục, bộ đồng phục màu xanh trắng ở trên người anh lại đẹp hơn bình thường, nổi bật lên nét thanh xuân lại bừa bãi, anh nhíu mày, nhàn nhạt hỏi: "Không nhìn thấy tôi sao?"
Chaeyoung nhỏ giọng nói: "Ừ."
Anh cười nhẹ: "Cậu nghĩ tôi ngốc à?"
"..."
Sau lưng vang lên từng âm thanh xuýt xoa.
Trước ánh nhìn của mọi người, Chaeyoung đỏ mặt, âm thầm kéo tay áo lại.
Jungkook buông tay: "Buổi tối cậu còn tới đó không?"
"Hôm nay không đi, tôi phải tới bệnh viện tìm bác sĩ chữa bệnh cho bà nội."
"Ồ."
Chaeyoung: "Vậy tôi đi trước."
Jeon Jungkook dứt khoát nghiêng người cho cô đi.
———
Sau khi tan học, trời lại đổ cơn mưa nhỏ, Chaeyoung bắt xe buýt đến bệnh viện .
Nhận tờ báo cáo từ bác sĩ Song, sau khi xem xong, Chaeyoung nói: "Gần đây, bà cháu thấy không được khỏe như trước rất nhiều, nhưng tại sao những chỉ số này vẫn không khác gì lúc trước thế ạ?"
Bác sĩ Song: "Bà nội lớn tuổi rồi, sức đề kháng của cơ thể sẽ kém dần đi, vì vậy những triệu chứng đó sẽ ngày càng rõ ràng trên cơ thể, đây là chuyện không có cách nào, chỉ có thể cố gắng giảm bớt."
"Vậy chạy thận cũng không giúp gì được ạ?"
Bác sĩ Song vỗ vỗ bả vai cô, ấm giọng nói: "Chaeyoungie, chú đã nói với cháu ngay từ đầu rồi, chạy thận cũng không thể trị tận gốc, nhưng..."
Ông bỗng nhiên dừng lại.
Chaeyoung: "Sao ạ?"
"Gần đây, trong bệnh viện có nguồn thận mới. Đối với bệnh của bà cháu, chỉ có một cách để trị tận gốc, đó là ghép thận."
Ngừng một chút, bác sĩ Song tiếp tục: "Nhưng có điều chú phải nói trước, bà đã già rồi, một ca phẫu thuật lớn như vậy chắc chắn phải có rủi ro, hơn nữa, chi phí rất tốn kém, cháu phải suy nghĩ kĩ những thứ này."
"Cần bao nhiêu tiền ạ?"
"Cần chuẩn bị ít nhất 30 000 000 won."
Chaeyoung nắm chặt dây đeo cặp sách.
Chi phí lớn như vậy, đương nhiên là cô không có.
Nhưng cô cũng không thể chấp nhận việc nhìn cơ thể bà gầy đi từng ngày, cuối cùng cháy hết một giọt dầu cuối cùng của ngọn nến.
Có bất kỳ khả năng khỏi bệnh nào, Chaeyoung sẽ không bao giờ từ bỏ.
Bà nội là người thân thiết nhất với cô.
Thậm chí, cô chỉ có duy nhất một người thân này.
Cô không thể mất đi bà nội.
Cô đã mất đi quá nhiều thứ, đây là thứ duy nhất mà cô có được.
Nếu bà nội cũng rời đi, cô thực sự sẽ không còn gì nữa.
"Tiền phẫu thuật..." Chaeyoung nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Cháu sẽ nghĩ cách, nếu có nguồn thận thích hợp, chú nhất định phải nói cho cháu biết."
Bác sĩ Song: "Chắc chắc làm? Không cần suy nghĩ sao?"
"Vâng, mấy hôm nữa, cháu sẽ đưa bà nội đến kiểm tra toàn thân một lần nữa, xem bà có thích hợp để phẫu thuật cấy ghép không."
"Được."
Bác sĩ Song nhìn cô bé trước mặt, thân hình yếu ớt nhưng đầy bản lĩnh, qua một lát, ông lại dặn dò: "Số tiền này không phải là nhỏ, đần đây có mấy chỗ cho vay rất nguy hiểm, cháu ngàn vạn lần đừng đi sai đường."
Chaeyoung cười nói: "Cảm ơn bác sĩ Song, cháu sẽ không như vậy đâu, cháu... Cháu sẽ gọi cho mẹ trước để xem thế nào"
Nghe thấy lời nói của cô, vẻ mặt của y tá đứng bên cạnh hơi thay đổi, hình như định nói lời can ngăn, nhưng thấy bác sĩ Song liếc qua, cô ấy lại ngậm miệng.
Chaeyoung ra hành lang, gọi cho Lee Dahee.
"Rosie." Giọng điệu Lee Dahee thân mật: "Tìm mẹ có chuyện gì sao?"
Chaeyoung dựa vào tường, mí mắt rủ xuống, nhẹ thở ra một hơi: "Bệnh của bà nội, tiếp theo có khả năng phải phẫu thuật, bác sĩ..."
Lời còn chưa dứt thì Lee Dahee đã cắt ngang: "Không phải hàng tháng đã chạy thận hàng trăm nghìn rồi hay sao, sao lại phải phẫu thuật nữa? Có phải bà kêu con đến tìm mẹ đòi tiền không?"
Chaeyoung rất khó chịu khi nghe những lời này, nhíu mày: "Đương nhiên không phải."
"Được rồi." Lee Dahee thỏa hiệp hỏi, "Bao nhiêu?"
"30 000 000 won."
"30 triệu won!?" Lee Dahee thét chói tai: "Bác sĩ đó lừa tiền con đúng không?!"
Không đợi Chaeyoung nói gì, Lee Dahee lại thay đổi giọng điệu, tận tình khuyên bảo: "Rosie, sau này con sẽ biết kiếm tiền khó khăn như thế nào, bà nội đã già như vậy rồi, không nói trước được là liệu bà ấy có thể sống sót sau ca phẫu thuật như vậy hay không, nói khó nghe hơn thì dù có chữa khỏi, bà ấy cũng chỉ có thể sống thêm vài năm nữa, bỏ ra hàng triệu won để mua bốn năm năm, sáu bảy năm tuổi thọ, không đáng chút nào..."
Không đáng.
Trong mắt Lee Dahee, tất cả mọi thứ đều được ghi giá công khai, so sánh bằng tiên.
Đổi 30 triệu won lấy mấy năm tuổi thọ của bà nội cũng không đáng.
Đổi nửa đời sau vinh hoa phú quý của mình lấy sự trưởng thành không gian khổ của con gái cũng không đáng.
Park Chaeyoung cụp mắt xuống, không muốn ầm ĩ với bà ta: "Con không muốn tiền của mẹ, con chỉ muốn dùng số tiền tiết kiệm trước đây của bố để khám bệnh cho bà nội."
"Tiền tiết kiệm của bố con?" Lee Dahee cười cay nghiệt: "Rosie, con đánh giá cao bố con quá rồi, ông ấy chỉ là một giáo viên, có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền?"
Lúc trước, Lee Dahee hay cãi nhau với Park Hyunwook.
Trong trường học có mấy đứa trẻ nhà có tiền, được người lớn tuổi chiều chuộng, cứ mỗi dịp lễ hay năm mới đều tặng lì xì cho giáo viên, gọi là "phí chăm sóc".
Mỗi lần Park Hyunwook về đều bảo người ta mang tiền đi, không biết đã bị Lee Dahee mắng bao nhiêu lần, nói ông giả thanh cao.
Mặc dù Park Hyunwook không thể tiếp nhận quan niệm của bà, nhưng mỗi lần như thế thì ông đều cười cho qua.
Lee Dahee nói: "Tuy lúc nhỏ tiền ăn uống của con không thể nói là tốt nhất, nhưng cũng là tốt nhất trong khả năng của bố mẹ, chi phí cũng không nhỏ. Sau này tang lễ của bố con, bệnh của bà nội, còn có những khoản tiền lớn nhỏ những năm này, tự con tính toán thử xem, đừng nói là 30 triệu, thậm chí 3 triệu cũng không có."
———
Park Chaeyoung không mượn được tiền.
Cô dựa vào bức tường trắng như tuyết của bệnh viện, hít một hơi rồi quay lại văn phòng của bác sĩ Song.
Vừa đi tới cửa, cô nghe thấy bên trong có tiếng nói, bước chân đột nhiên dừng lại.
"Vừa rồi chú làm gì thế, không để cho cháu khuyên Rosie." Là giọng của chị y tá: "Chú biết mẹ của con bé không có nhiều tiền như vậy mà."
Bác sĩ Song: "Con bé không thử một lần, cháu có khuyên cũng vô ích."
"Nhưng bây giờ không phải là khiến con bé buồn hơn sao?" Y tá thở dài: "Lúc đầu Park Hyunwook đối xử tốt với bà ta như vậy, lúc phát hiện ra khối u của ông ấy, chẳng phải Lee Dahee lập tức đồng ý từ bỏ điều trị sao?"
"Mỗi ngày đều có rất nhiều ca sinh, lão, bệnh, tử ở bệnh viện, chuyện như vậy cháu còn hiếm thấy à?"
"Những cháu tức không chịu được! Chồng bà ta là người tốt như vậy, con gái bà ta cũng hiểu chuyện như vậy, sao bà ta có thể tuyệt tình đến mức này!"
Lập tức đồng ý từ bỏ điều trị.
Lập tức đồng ý từ bỏ điều trị.
Lập tức đồng ý từ bỏ điều trị.
———
Những từ này không ngừng va chạm trong đầu Chaeyoung.
Cô xoay nắm cửa.
Chị y tá nhìn thấy cô thì sửng sốt, lại nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của cô, chân tay lập tức luống cuống: "Chaeyoung..."
YOU ARE READING
TRUỴ LẠC | 𝐉𝐞𝐨𝐧𝐫𝐨𝐬𝐢𝐞 |
RomanceMọi người ở trường trung học Sejong đều biết, Park Chaeyoung hướng nội yên lặng, Jeon Jungkook đường hoàng khó thuần. Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau. Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai ngư...