Mây và biển, có khi nào lại hợp lại thành một được không? Có khi nào cạnh nhau ôm ấp không?Mây ở trên cao, biển lại ở dưới thấp, giữa hai thứ đó lại có một tầng ngăn cách mà không rõ là bao xa. Thế phải chăng mãi mãi không thể hợp thành một?
Trên đời chuyện gì cũng có kì tích, tùy theo cách xoay vần và duyên phận, duyên số, còn cả đức độ tích từ kiếp trước. Thành ra không một ai có thể chắc chắn hay khẳng định được điều gì bằng 100%.
Giống như những người yêu nhau, nếu cố gắng và không bỏ cuộc thì sẽ nhận được hồi đáp xứng đáng và kết quả hiển nhiên là có thể quay về với nhau.
Nhưng có những người yêu nhau, ra sức đến mấy cũng bằng không. Không phải tình yêu họ chưa đủ lớn, chưa phải họ chưa dùng hết sức lực có trong người để thương, để vượt qua rào cản. Mà cái đó là mệnh trời, không bao giờ cãi được.
Tựa như mây trên cao, vì động lòng biển cả mênh mông mà bay thấp xuống và cho hơi nước của biển bốc lên thấm vào mình rồi tích tụ lại, chờ đợi thời cơ thích hợp rồi tạo mưa.
Tựa như biển dưới thấp, vì yêu phải đám mây quá xa xôi mà đồng ý cho đối phương soi bóng trên mặt nước trong xanh của mình.
Thế là giây phút cả hai chấp nhận cho nhau đan xen vào cuộc đời riêng biệt của mình, có thể nói là thời khắc mây và biển hợp lại không?
Gió thổi mây bay, mặt biển cũng gợn sóng. Cuộc đời giống như một khúc ly hợp. Cứ hợp hợp tan tan biết đâu mới là bến bờ cuối cùng?
Mây tụ mây tan mây bay mất.
Biển ngóng biển trông biển mãi chờ.Căn bản rồi đây sẽ có rất nhiều đám mây nữa xuất hiện, nhưng liệu đó có phải là vầng mây mà biển thương nhớ ngày đêm không? Rõ là ngày ngày gặp nhau nhưng không thể chạm nhau, đến cuối cùng để mây bay mất, chỉ còn biển bất lực xuôi dòng nhìn theo, đau biết chừng nào?
Chân trời góc biển là thứ luôn đi đôi với nhau khi đề cập. Nhưng Mây và Biển mãi mãi không đến được với nhau.
Hôm nay, tại quán ăn Moon. Chính Quốc sẽ cùng người mình thành thân gặp nhau. Không thể nói đây là một cuộc xem mắt, do hôn sự đã được cha mẹ định sẵn, chỉ càn chờ ngày được tổ chức nữa là xong. Vì thế mà sự xuất hiện của anh ở đây là muốn biết mặt Thái Hanh và ngược lại.
Thoáng, Thái Hanh cũng bước vào căn phòng ăn được đặt riêng, Chính Quốc đưa mắt nhìn đối phương mà mang nhiều kinh ngạc. Do cậu hoàn toàn khác xa với những gì anh đã tưởng tượng. Nói trắng ra là khác hẳn với bức ảnh mà ở nhà mẹ Điền đã đưa cho mình.
"Chào anh, tôi là Thái Hanh."
Thái Hanh như muốn bắt tay nên Chính Quốc cũng nâng mình lên, sau đó cười xã giao đáp:
"Tôi là Chính Quốc, hân hạnh khi được gặp em."
Thái Hanh giữ chặt tay Chính Quốc rồi nhè nhẹ xoa mu bàn tay của anh, xong hôn lên một cái. Phong cách như người phương Tây, thể hiện sự yêu thương, tôn trọng. Dù anh không phong kiến cổ điển nhưng vẫn có chút khó chịu với hành động này, bởi cả hai mới lần đầu gặp nhau. Do đó mắt hơi nheo nheo và cũng nhanh thu tay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook Ver - Mây Và Biển
FanfictionBản gốc: Mây và biển Author: Eda_Kim Nguồn: https://www.wattpad.com/story/273620788?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=van_nh06 ♔ Nhân vật: Kim Thái Hanh(cậu-24 tuổi) x Điền Chính Quốc (an...