Chiều hôm sau, khi Chính Quốc đi làm về nhà thì thấy Thái Hanh đã về trước rồi. Anh không biết cậu làm tổng giám đốc kiểu gì, đồng thời về nhà đúng giờ là vì nguyên nhân nào. Nhưng ngay cả một buổi đi gặp khách, đi bàn chuyện cũng không là sao? Đối phương sợ anh ghen tuông mới tỏ ra mẫu mực à?Bởi Chính Quốc biết rõ Thái Hanh là thần men, uống mãi không say thì sao đành chối bỏ những bữa tiệc. Do đó nguyên căn để cậu đi làm rồi về đúng giờ là cái gì? Thật sự vì anh hay lười biếng?
Chính Quốc đang không rảnh nghĩ nhiều nhiều nên đi thẳng luôn lên lầu. Đáng lý anh sẽ hòa nhã cùng Thái Hanh nói mấy câu, nhưng bây giờ không còn hứng thú hay tâm trạng. Vì cậu đi nhuộm tóc lại rồi, còn hẳn mấy màu một lượt, nhìn không thua cái cầu vồng.
Chính Quốc tắm rửa rồi xuống lầu ăn tối như thường khi. Trong lúc ăn, anh cái gì cũng không nói nên Thái Hanh tự dưng lo lo và chọn mở miệng trước.
"Anh sao thế? Không vui chuyện gì à? Hay Điền Thị có chuyện?"
"Không có gì."
Chính Quốc đơn giản đáp rồi tiếp tục ăn. Nhưng Thái Hanh vì không biết nguyên nhân mà cái gì cũng lo.
"Sao lại không có được?"
"Nói không là không."
Chính Quốc không phải kiểu giận hờn vu vơ, nhưng nhìn Thái Hanh chưa thay đổi thành công, chưa cho anh thấy cái đáng tin mà lại đi nhuộm tóc thì trong lòng làm sao mà dễ chịu đây? Giống như niềm tin, cơ hội nơi anh dành cho cậu nó rất rẻ mạt và dễ dàng vùi dập vậy. Không chút đáng quý để coi trọng ư?
"Anh sao thế?"
"Em đừng lúc nào cũng hỏi được không?"
Giọng điệu của Chính Quốc rất bình ổn, nghe không như trách móc nhưng lại thể hiện sự nóng giận hẳn hoi.
"Thì....."
Thái Hanh không dám nói gì thêm nên ngập ngừng rồi đành chọn ăn một đũa cơm.
Đối với những người đang nổi giận, mấy câu như:
- Anh làm sao vậy?
- Sao anh lại làm quá lên?
- Em thấy mọi chuyện vốn dĩ không có gì, là do anh tự nghĩ xa.
- Anh hiểu chuyện được không?Với những câu như thế sẽ khiến những người đang khó chịu như Chính Quốc nổi điên lên mà thôi. Bởi Thái Hanh đang thấy rõ sự hời hợt, sự dửng dưng không quan tâm nó nhiều đến mức độ nào. Đâu phải lỗi ở chỗ anh, cũng đâu phải tự dưng anh gây chuyện.
Hơn hết cũng chính Thái Hanh nói sẽ trưởng thành, sẽ thay đổi. Nhưng rồi cái gì cũng hỏi, làm anh cảm thấy bực mà nói không thành câu.
"Chính Quốc à."
Chính Quốc vẫn yên lặng, Thái Hanh lại nói:
"Tôi không tin là chúng ta lại đi đến được ngày hôm nay."
Ban đầu Thái Hanh sẽ nghĩ Chính Quốc sẽ gục dưới chân của mình, sau đó là một màn bi lụy xuất hiện. Nào ngờ đâu mọi thứ chẳng những khác dự tính, mà bản thân còn thất bại thảm hại luôn.
"Không tin được thì ly hôn đi. Như thế sẽ đúng với những gì em nghĩ và không cần bỡ ngỡ nữa."
"Sao anh lại cay miệng như thế chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook Ver - Mây Và Biển
FanfictionBản gốc: Mây và biển Author: Eda_Kim Nguồn: https://www.wattpad.com/story/273620788?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=van_nh06 ♔ Nhân vật: Kim Thái Hanh(cậu-24 tuổi) x Điền Chính Quốc (an...