₁₅❅

60 1 0
                                    


"Muốn cái gì?"

Tự dưng Chính Quốc lại muốn cười trước bộ dạng như đang rất gấp gáp này của Thái Hanh. Cho nên sau khi được cậu đỡ ngồi xuống ghế thì mở miệng hỏi.

"Chọn đồ giúp tôi. Tôi cần ăn mặc cho thật đẹp để đến Kim Thị. Nhưng tôi giỏi phối đồ phong cách thời thượng tuổi trẻ chứ không giỏi phối đồ đi làm."

Thái Hanh còn đang mặc đồ ngủ màu hồng có mấy họa tiết giống như chú heo nhỏ, còn thêm cái đầu bù tóc rối cũng mang màu hồng sau khi phai từ màu đỏ tươi nên trông rất buồn cười và đáng yêu.

"Đó là chuyện của em, tôi không quan tâm."

Thái Hanh muốn mặc cái gì là chuyện của Thái Hanh, Chính Quốc tại sao phải chọn giùm chứ?

"Này, tôi đi làm là vì ai hả?"

Vừa nói, Thái Hanh vừa mang quần áo từ trong tủ đồ quăng ra hết giường để cho Chính Quốc có thể cùng mình lựa chọn. Cậu còn buồn ngủ chết đi được, nhưng vì muốn nhờ anh lựa giúp quần áo nên mới cố gắng thức sớm. Thế mà chỉ kịp đánh răng chứ chưa kịp chải chuốt gì đã thấy anh lên xe chuẩn bị đi làm.

Kể ra nếu Thái Hanh không nhanh chân thì chắc Chính Quốc đã lên xe rồi.

"Đi làm tốt cho em chứ tôi có được lợi ích gì đâu mà hỏi câu đó."

Nói xong Chính Quốc đứng lên rồi tiếp tục bảo:

"Thế nhé, tôi đi làm đây."

"Không được, ở lại, tôi thật sự không biết chọn đồ."

Thái Hanh lại phải nhanh giữ Chính Quốc lại rồi khổ sở nói. Còn anh vẫn lạnh lùng nói:

"Đó là chuyện riêng của em còn gì? Tôi không thể xen vào chuyện riêng của em cho nên: Goodbye."

Chính Quốc vì nhớ rõ ở những lần trước mình mới nhận xét, bình luận một chút thôi đã khiến Thái Hanh phát cáu còn lớn giọng mắng lại anh vì cho rằng điều đó là đan xen vào sở thích cá nhân, xâm phạm quyền riêng tư. Thế tại sao anh phải ở đây giúp đối phương chọn đồ chứ? Kể ra không phải rất nực cười à?

"Chính Quốc, năn nỉ, được chưa?"

Thái Hanh ra sức giữa tay của Chính Quốc lại rồi bảo. Anh đương nhiên cười nhẹ bảo:

"Chưa."

Ai đời năn nỉ bằng ngữ khí và giọng điệu này chứ?

"Anh....."

"Mấy cách ăn mặc theo kiểu hư đốn thì em đã học theo ai mà biết? Không phải tự thân em phối à? Cho nên bây giờ cũng vậy. Tự mình làm đi em. Thời gian của tôi quý báu lắm, tôi cũng trễ giờ rồi. Bye bye. Chúc em thành công trong việc chọn đồ đến Kim Thị nhé. Kim tổng tương lai."

Chính Quốc gạt tay của Thái Hanh rồi đi ra khỏi phòng. Cậu tức nhưng chỉ biết giậm chân chứ không thể làm gì khác.

Thái Hanh biết Chính Quốc căn bản có thể không đến Điền Thị hôm nay mà cùng mình ở nhà chọn đồ vẫn được. Nhưng anh ở đây nói vòng nói vo, nói quanh nói quẩn như thể chọc tức cậu cũng tại trước đó chính cậu là người đặt ra quy tắc bất thành văn.

Vkook Ver - Mây Và BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ