Chính Quốc ngồi xuống ghế trong phòng làm việc rồi tự hỏi, hôm nay mình cư xử như thế có sai hay không? Với người ngoài chắc anh sẽ không nặng đầu như thế, nhưng đối phương là Hàn Đồng Ái nên anh mới ở đây tự vấn.Tuy nhiên, những lời Chính Quốc đã nói ra đều có chừng mực và đúng chứ không sai trái. Song người sai ngay từ đầu là Hàn Đồng Ái và Thái Hanh, không phải anh. Do đó đành gác chuyện này sang một bên, cái bản thân cần làm là lo cho tập đoàn của mình trước, công việc ở đây đang chất thành núi rồi.
Ở phía khác, Hàn Đồng Ái cũng gọi Thái Hanh về biệt thự của mình để nói chuyện.
"Sao con không về nhà sống?"
Về nhà làm gì? Để nhìn Chính Quốc thơm ngon đi tới đi lui trước mặt mình mà không được ăn à? Rồi còn thêm biết bao nhiêu yếu tố khác? Do đó cậu chu choe bảo:
"Anh ấy đối xử với con không tốt, con không muốn về đâu."
Hàn Đồng Ái thở ra một hơi bảo:
"Hai đứa lấy nhau gấp như thế, trước đó còn không có thời gian tìm hiểu nên xảy ra lục đục là chuyện thường mà. Về nhà mà sống đi."
Hàn Đồng Ái cũng biết đây là hôn nhân không tình yêu, nói cách khác là ép hôn bởi in hẳn thiệp cưới để Chính Quốc không thể từ chối. Nên nhìn anh không thỏa hiệp với một số vấn đề và không chấp nhận được cậu là điều không ngoài dự tính của bà là bao.
"Con không về là không về, sao con phải tự vác mặt về chứ?"
"Thì con tự đi thì con tự về, có gì nhục mặt đâu? Con cứ nghĩ như thời gian qua con đi du lịch, giờ thì về lại nhà thôi."
Thái Hanh không thể nói với Hàn Đồng Ái cái nguyên nhân mà bản thân chọn sống khách sạn là vì bị bỏ đói và không ai dọn giường cũng như giặt đồ cho mình. Dẫu bà làm mẹ, làm đấng sinh thành thì cậu vẫn là nam tử hán, còn mới cùng Chính Quốc kết hôn chưa lâu. Thế sao có thể để chuyện mất mặt này truyền cho người thứ tư biết?
Trước giờ Thái Hanh uy vũ, dang tay như dang đôi cánh rộng lớn, khiến những người đứng dưới trướng cậu đều không còn thấy ánh sáng. Nhưng buồn là Chính Quốc lại bay trên đầu cậu và bỏ xa cậu, tự thân đón lấy ánh sáng rực rỡ nhất.
Nói xem, thân làm chồng lớn mà lại để chồng nhỏ leo lên đầu ngồi là loại mất mặt nào? Huống hồ Thái Hanh còn đang bị Chính Quốc dạy cho một trận. Thế còn đâu mặt mũi nam nhân người cao mét tám, quyền thế vững tựa Thái Sơn? Thành ra quyết tâm nói:
"Con không muốn."
"Không muốn cũng phải muốn. Con căn bản không còn nhỏ, nên biết cái gì nên làm và không nên chứ?"
Hàn Đồng Ái thấy Thái Hanh chọn về nhà sống thì đâu phải đang chọn thấp cổ bé họng trước Chính Quốc. Đó là tài sản chung của của cả hai, dù có ly hôn thì chia đôi chứ đâu phải đồ riêng của anh mà cậu ở đây quan ngại rồi xấu hổ?
"Con không biết đâu, trừ khi Chính Quốc kêu con về, bằng không con không về."
Chính Quốc chịu đón Thái Hanh về thì Hàn Đồng Ái đâu cần ngồi đây tốn hơi tốn sức. Nghĩ đến chuyện anh phát hiện có camera trong phòng rồi kêu gỡ hết xuống thì đủ để biết rể nhỏ này không tầm thường rồi. Với lại tính khí của cậu, bà hiểu rõ hơn ai hết, vậy nên bắt người khác phải chịu thì có hơi quá sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook Ver - Mây Và Biển
Fiksi PenggemarBản gốc: Mây và biển Author: Eda_Kim Nguồn: https://www.wattpad.com/story/273620788?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=van_nh06 ♔ Nhân vật: Kim Thái Hanh(cậu-24 tuổi) x Điền Chính Quốc (an...