₁₂❅

64 1 0
                                    


"Em là đang muốn cái gì đây?"

Chính Quốc quay lại tỏ ra mệt mỏi hỏi Thái Hanh. Vì đây là phòng của anh, giường của anh, cậu là đang muốn ăn vạ à?

"Anh chỉ cần biết, anh phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi là được."

"Em bị ảo tưởng đó hả?"

Những căn bệnh mà Thái Hanh mắc phải đều thuộc dạng nguy hiểm không thuốc trị nhỉ? Nào là tự luyến, thói trung tâm và tự cho mình là tất cả, ảo tưởng sức mạnh làm Chính Quốc không nói nên lời. Cậu chẳng nhìn thử xem bản thân đang nói chuyện với ai ư?

Chính Quốc là đối tượng dễ bị ức hiếp và dễ bị thuyết phục sao?

"Ảo tưởng gì chứ? Là anh khiến tôi bị tổn thương và thiệt hại."

Nói như thế mà cũng nói được sao? Chính Quốc không tin trên đời lại tồn tại người như thế, nhưng không phải Thái Hanh đang đứng trước mặt anh à? Cho nên không tin cũng phải tin.

"Ngưng ngay cái bộ dạng con nít đó với tôi đi. Đừng để tôi xem thường em nữa "

"Xem thường tôi á?"

Thái Hanh không ngờ Chính Quốc lại cất lên câu nói này với mình. Cái gì mà bộ dạng con nít? Cậu 24 tuổi chứ ít sao?

"Đúng vậy, khoan hãy nói đến chuyện em không biết làm việc nhà, mà nam tử hán đại trượng phu thì làm ra tiền cũng không có đáng tôn trọng lắm sao?"

"Tôi có làm ra tiền đó nghe chưa?"

Thái Hanh nhanh chóng đứng lên phản biện với nét mặt chứa đầy khí tức. Chính Quốc nghe xong thì khẽ nhướn mày rồi bảo:

"Thế một tháng được bao nhiêu? Tiền em kiếm được, cái thứ nhất đó là từ lãi lời cổ phần, cổ phiếu mà ba mẹ em đã cho em ở Kim Thị. Nguồn tiền thứ hai là từ tài sản mẹ cho em, em mang mấy căn nhà đó đi cho thuê lấy tiền. Vậy nói xem, tiền đó thật sự từ công sức của em kiếm về sao? Đương nhiên không, vậy đáng để tôn trọng và nể mặt em à?"

"Nhưng chí ít....."

"Tôi còn chưa nói xong."

Thái Hanh bị Chính Quốc nói trúng tim đen nên khó lòng tranh cãi tiếp tục. Do đó mới định cất lên một số câu sáo rỗng để vớt lại mặt mũi sau một vài giây ngập ngừng. Nhưng còn chưa nói được bốn chữ đã bị anh chặn họng, thế là lại ngoan ngoãn lắng nghe.

"Nhìn bộ dạng của em đi Thái Hanh, em là con người chứ đâu phải bình hoa di động. Thế mà trừ một vài bộ đồ mà em mặc ra thì tôi không chấm được em điểm nào hết."

"Sao chứ? Anh đang chê gu thời trang và thẩm mỹ của tôi à?"

Chính Quốc thở ra một hỏi rồi nói.

"Không hẳn là chê, nhưng em đâu phải diễn viên người mẫu. Đeo theo trên người một đống phụ kiện đó làm gì? Với lại nhìn màu tóc của em kìa, ớn chết đi được."

Chính Quốc nói xong còn tự dè bỉu rồi tập trung làm việc, anh không muốn mất thời gian với hạng người như vậy. Thái Hanh bị bỏ rơi đột ngột cũng không thấy lạ, song còn đứng nhìn vào chiếc gương lớn trong phòng anh để tự hỏi mình dị hợm chỗ nào.

Vkook Ver - Mây Và BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ