₂₇❅ [END]

61 1 0
                                    


Cả hai sau khi tâm sự thêm một chút thì cũng chọn về khách sạn.

Nằm trên giường, cả hai cùng nhau xem một bộ phim lãng mạn. Với giá phòng lên đến $7000 một đêm. Khung cảnh từ trong nhì ra quả nhiên giống như đang ở thiên đường. Nào là cảnh đêm lãng mạn trầm êm, nào là phim điện ảnh ngọt ngào, chúng ta hòa vào làm một, tạo nên bầu không khí vô cùng tuyệt vời. Thái Hanh ôm Chính Quốc thật chặt, đồng thời cùng nhau bàn luận về tình tiết của phim.

Xem xong thì không còn sớm nữa, Chính Quốc cũng ngủ vùi trong vòng tay của Thái Hanh. Cậu nhẹ nhàng chuyển đổi tư thế của mình để anh không bị mỏi cổ và có thể nằm dễ chịu, cứ thế mà đánh một giấc ngon lành cho đến sáng.

Cách đây khá lâu, Thái Hanh từng kiên quyết ôm Chính Quốc vào lòng và nói rằng:

"Tôi yêu anh."

Lúc đó Chính Quốc cùng với Thái Hanh gây nhau. Thật ra chuyện cũng không có gì nếu cậu kiềm chế được tính nóng nảy hoặc cơn ghen tuông của cậu đặt đúng chỗ. Tuy nhiên may là nó không quá lớn, một phần do anh và cậu đã dùng giọng điệu nhún nhường, cố gắng giảm thiểu xung đột và lời nói làm tổn thương nhau lại. Tại giây phút đó cũng chọn yêu nhau rồi, mỗi một lời nói chất chứa sự bực dọc đến đâu thì vẫn lí trí hết mức có thể.

Hôm ấy, Chính Quốc cùng với anh họ mới về nước của mình đi ăn tối. Vụ này không lên báo do anh đã cẩn trọng hết mức có thể. Nhưng Thái Hanh vẫn biết do thời điểm ấy cậu đã lái xe sang Điền Thị đón anh về nhà và bắt gặp hình ảnh cả hai lên xe.

Thái Hanh ban đầu cũng không muốn ghen tuông gì, nhưng khó chịu trong lòng hiển nhiên sẽ có. Cộng thêm chuyện cậu liên lạc, hỏi bâng quơ thử xem thử xem Chính Quốc đang ở đâu để mình sang đón, nhưng rồi Chính Quốc không nhấc máy. Đối với một người chưa thay đổi được bao nhiêu tính cách ở thời điểm đó như cậu thì nhanh chóng điên lên.

Tuy không đuổi theo hoặc cho người tìm xem Chính Quốc đang ở đâu. Tuy lòng tin Chính Quốc, nhưng rồi cơn bực dọc vẫn còn đó. Chung quy với người độc đoán, có máu chiếm hữu như cậu thì nói không ghen chính là nói dối.

Khoảng 20 giờ Chính Quốc cũng về nhà. Thái Hanh ngồi sẵn trong phòng đợi anh với nét mặt không hề thoải mái.

"Em làm sao vậy?"

Nhìn xem, mặt Thái Hanh đen như nhọ nồi vậy, chắc hẳn lại không vui rồi.

"Anh đi đâu với về?"

"Đi ăn."

"Với ai?"

Chính Quốc cười nhẹ rồi tháo cà vạt của mình ra, sau đó mới đáp rằng:

"Tôi nghĩ em đã biết người đó rồi."

Nhìn điệu bộ của Thái Hanh, Chính Quốc đã đoán ra cậu bắt gặp cảnh anh đi ăn cùng người thân của mình. Chỉ là không biết cậu đã thấy ở đâu mà thôi.

"Anh không tự nói với tôi được sao?"

"Tại sao tôi phải tự giác khai báo?"

Chính Quốc không làm sai, Thái Hanh cũng biết anh đi đâu và làm gì rồi, thế cần gì ở đây nói cho nhiều lời? Bộ dạng của cậu phải chăng đang nghĩ theo cái chiều hướng tiêu cực thường tình kia?

Vkook Ver - Mây Và BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ