₁₉❅

47 1 1
                                    


"Buông ra...... không được, buông ra."

Chính Quốc dùng hết sức bình sinh trong người để chống đối. Nhưng Thái Hanh vẫn cố gắng kìm hãm anh hết mức có thể.

"Không được, Thái Hanh, buông...... em...... buông ra...... buông......"

Chính Quốc đến đường cùng đành vùng chân đá Thái Hanh một cái khiến cậu bị đau và bật người ra sau, lưng va đập mạnh hơn vào cửa.

"Tôi đã nói không được rồi mà."

Chính Quốc quát lên khiến Thái Hanh giật mình và chọn ngồi yên không động. Cậu là đang tự hỏi lòng anh bị cái gì? Có cần kích động đến mức này không.

Còn Chính Quốc thì thấy mắt mình như đọng nước nên nhanh chóng lau đi, sau đó ngồi ngay ngắn lại. Trong xe còn có tài xế, anh không muốn bản thân đóng phim miễn phí và trở thành trò cười cho bất kỳ ai.

Về đến nhà, Chính Quốc nhanh chóng đi thẳng vào trong và lên thẳng phòng. Anh không đóng cửa, Thái Hanh nhìn vào liền biết anh đang để cửa cho cậu bước vào trong rồi cùng nhau nói chuyện.

"Sao anh khóa điện thoại cả tuần như thế chứ? Anh biết tôi sắp điên lên không?"

"Điên vì cái gì? Vì không liên lạc được với tôi mà điên hay điên vì mấy tin nhảm nhí đó."

Thái Hanh thật sự đã lo cho Chính Quốc có chuyện gì chưa? Nếu có thì bằng mọi giá đã liên lạc cho anh từ nhiều nguồn khác nhau. Nhưng đằng này cậu chọn không, chọn sự một mình rồi ở đây cáu gắt, trách mắng anh là sao?

Thái Hanh không đáp, chỉ tiến lên để có thể áp chế Chính Quốc xuống giường.

"Này...... đừng mà..... buông ra..... đừng...."

Chính Quốc kháng cự kịch liệt nhưng Thái Hanh vẫn ra sức siết chặt hai tay của anh rồi để nó gác chéo ngang ngực, cho nên muốn vùng vẫy cũng khó hơn bình thường.

"Anh im lặng đi nào."

"Tránh, tránh ra."

Chính Quốc dùng ánh mắt nảy lửa nhìn lại. Thái Hanh đến cuối cùng xem anh là gì mà giây phút này dùng giọng điệu cùng nét mặt này giao tiếp?

"Lúc người khác đè lên anh, anh có kêu tránh ra không?"

"Em ăn nói cho đàng hoàng."

Thái Hanh không tưởng được Chính Quốc cùng Lưu Huân ở cạnh nhau trong một tuần qua đã làm những gì. Đã hiểu lầm chồng chất còn thêm việc anh không cho cậu đụng vào người, giống như đang giữ thân cho một người khác nên lửa giận trong lòng càng bùng cháy giữ dội hơn.

Nam nhân nào mà không ghen, nam nhân nào mà không gia trưởng độc đoán, vốn dĩ chỉ nằm ở mức ít hay nhiều. Đối với một Kim tử như cậu thì những điều ấy đều nằm ở mức cao nhất, đi đôi theo đó còn tính chiếm hữu đang sợ nên giờ đây, nếu dừng lại không kịp thì chính tự tay cắt đứt đoạn tình cảm mỏng manh đã dần hình thành trong anh để trao cho cậu.

"Thế anh có làm ra chuyện đàng hoàng chưa?"

"Tôi làm gì mà không đàng hoàng? Tôi đi cùng người khác ra nước ngoài gặp đối tác là không đàng hoàng à? Chẳng lẽ đi đâu không được dẫn theo trợ lý."

Vkook Ver - Mây Và BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ