Ngoại truyện ღ

58 2 2
                                    


Khoảng thời gian đầu của Thái Hanh khi chọn vào bếp quả thực rất chật vật. Không riêng gì việc thường xuyên đứt tay, cậu còn không nhớ nên cho loại thực phẩm nào vào trước, cũng như chẳng phân biệt được gia vị nêm nếm. Nhưng may là cậu tinh mắt, chịu khó phân biệt kĩ thì liền ổn thỏa, đôi lúc sợ nhầm thì đưa lên miệng nếm thử chứ không vội cho vào món ăn.

Thái Hanh xuống bếp liền cảm thấy như bước vào một không gian mới. Ở đây, cậu là một đứa trẻ vừa trưởng thành, cái gì cũng phải học hỏi. Theo một thời gian, cậu thấy nấu ăn giúp được mình nhẫn nại và tâm bình khí hòa hơn. Điều này chắc hẳn sẽ giúp cho cậu trở nên tốt hơn trên thương trường.

Chính Quốc tháo miếng băng cá nhân rồi quấn quanh vết thương ở ngón tay trỏ của Thái Hanh. Anh làu bàu và yêu cầu cậu đừng xuống bếp nữa, bản thân sẽ vì những vết thương này mà đau lòng rồi tự trách.

Nhưng Thái Hanh đâu rảnh nghe theo. Trái lại còn nói muốn dùng những vết thương này trói buộc Chính Quốc, bắt anh chịu trách nhiệm với mình. Sau này mỗi lúc giận dỗi liền mang thứ này ra làm nũng. Chỉ là trời không chiều lòng người, đứt tay mau lành, sau cỡ 4 tuần thì ngay cả vết thâm cũng không còn khiến cậu rất là tuyệt vọng.

Ban đầu Chính Quốc cũng rất kịch liệt phản đối, nhưng Thái Hanh lại kiên trì muốn thể hiện nên anh đành chấp thuận.

Hôm nay nghỉ ở nhà, Chính Quốc đưa mắt nhìn Thái Hanh đang loay hoay trong bếp nấu bữa trưa. Cậu có đôi bàn tay với kích thước to, có thể nói là gần gấp đôi bàn tay anh. Cho nên lúc nhìn cậu cầm từng cái muỗng nhỏ để xúc gia vị thì anh liền thấy ấm áp và cũng thương thương theo một kiểu nào đó mà nói chẳng thành câu.

"Thái Hanh."

"Sao thế anh?"

"Em nấu món gì thế a?"

Nhìn Thái Hanh chuyên nghiệp thực hiện các bước, còn nấu ba bếp một lượt thì Chính Quốc không khỏi mở miệng hỏi cho không khí đỡ nhàm chán.

"Cũng không có gì đâu, chút nữa anh sẽ biết."

"Em tại sao phải làm như thế chứ? Nấu ăn thật sự không hợp với em. Em không nấu ăn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm chúng ta."

Chính Quốc mở miệng nói. Thái Hanh sau khi nêm xong món ăn thì cũng bảo:

"Không phải ban đầu anh muốn dạy tôi tự lập sao và biết được thế nào là hữu ích của người giúp việc để cần quý trọng hơn sao? Giờ thì tôi nên làm để cảm nhận sâu sắc hơn là đúng rồi. Huống chi nấu cho anh ăn, có gì là không được?"

Thái Hanh nghĩ nếu không có lần đó Chính Quốc kiên quyết dạy dỗ mình một bài học, thì không biết đến khi nào cậu mới hiểu được cái nào nên quý trọng. Như không có bà Triệu, phòng cậu rối tung rối mù lên, ngoài ra còn đói mà chẳng có gì để ăn, nếu đi nhà hàng hoặc gọi thức ăn đến thì cũng tốn một thời gian dài rồi. Chưa kể đến chuyện quần áo dơ không ai giặt, vừa bốc mùi vừa dễ bị hư vải và xuất hiện những vết mốc.

"Hmm...."

"Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm những việc này mà, anh đừng nghĩ nhiều. Tôi hận không biết trong những công việc này lại có cái vui riêng sớm hơn."

Vkook Ver - Mây Và BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ