₂₃❅

52 1 0
                                    


"Chính Quốc."

"Có gì sao?"

"Chúng ta..... sống như những cặp đôi bình thường đi có được không? Bỏ hết quy tắc được không?"

"Không."

Chính Quốc đơn giản nói rồi lần nữa xô Thái Hanh ra để ngồi dậy. Nhưng cậu cho tay ôm lấy anh từ phía sau thật chặt rồi nói:

"Tôi biết là tôi sai, từ đầu đến cuối là tôi sai."

"Thì sao?"

"Cho tôi cơ hội nha? Được không?"

"Không thích cho."

"Thôi mà, thôi mà."

Chính Quốc rụt cổ và đưa tay ra sau để đẩy cái đầu của Thái Hanh đang úp vào hõm cổ của mình ra. Hôm nay cậu bị cái gì vậy? Làm anh dị ứng và hoang mang chết được.

"Anh."

"Tôi muốn về phòng của mình."

"Ở đây ngủ cũng được mà a."

"Không thích."

Chính Quốc ngọ nguậy như muốn thoát khỏi vòng tay của Thái Hanh. Nhưng cậu càng siết chặt hơn, đồng thời đem mặt úp vào ót của anh và bảo:

"Chút nữa hãng về."

"Tránh xa tôi ra."

"Anh."

"Hửm?"

Chính Quốc thôi gỡ tay của Thái Hanh mà chọn mở miệng hỏi. Thật ra anh luôn nghĩ mình vô cùng tỉnh táo, nhưng chính anh lại là người đầu tiên sa vào lưới tình. Có lẽ vào thời khắc biết mình kết hôn với cậu, bản thân đã mở cửa trái tim và làm một màn chào đón.

Nhưng vì Chính Quốc cứng rắn, vì Thái Hanh sai phạm nối tiếp sai phạm. Khiến anh không thể nhận định mình lại đi yêu một người như thế. Chứ thực chất đã có hình bóng cậu trong lòng từ lâu. Do đó khi nghe những gì cậu vừa nói, anh có thể không mềm lòng hay rung động sao?

Cơ mà trên đời làm gì có nhiều thứ quá dễ dàng. Cho nên Chính Quốc mà dễ dãi về sau càng khổ. Thành ra anh sẽ tỏ thái độ chống đối đến cùng, coi như tự bảo vệ trái tim mỏng manh trong lồng ngực mình. Anh sợ đau, sợ tổn thương căn bản không sai. Huống hồ Thái Hanh chỉ mới nói chứ chưa làm nhiều, trong vụ tai nạn vừa qua chứng minh được đôi chút. Vì vậy cứ để tương lai trả lời thôi.

"Cho tôi được không?"

"Không."

"Chúng ta là một đôi chồng chồng."

"Thì sao?"

Nhìn Chính Quốc cứ trơ trơ ra mà Thái Hanh càng uất ức. Cậu không hiểu sao anh lại không chút phản ứng gì trong khi bị cậu ôm, cậu đè, cậu hôn, cậu dụi dụi cổ nữa.

"Anh."

"Đi mà."

"Không."

"Hậu cung tôi giải tán rồi."

"Đó là điều em nên làm."

"Thì chính cung cũng thương tình tôi một chút đi chứ?"

"Biến thái."

Vkook Ver - Mây Và BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ