Sau khi ăn tối xong, Thái Hanh không về phòng của mình mà chọn đi theo Chính Quốc. Anh không thèm ngó ngàng mở miệng nói chuyện với cậu. Bởi cậu chai mặt lắm, có đuổi cũng không đi nên bản thân không muốn tốn sức vào chuyện dư thừa. Cứ dùng khoảng thời gian này làm chuyện có ích vẫn tốt hơn."Anh."
Thái Hanh lại ôm eo của Chính Quốc từ sau rồi gọi.
"Anh thương tôi không?"
"Không."
"Thế anh yêu tôi không?"
"Không."
"Vậy thích tôi thì sao?"
"Cũng không."
Thái Hanh rất là tuyệt vọng. Cậu đã hạ cấp bậc từ thương xuống còn thích nhưng Chính Quốc vẫn không trả lời có là sao? Tay giữ eo anh siết chặt hơn, mặt cậu gác lên bờ vai ấy rồi tỏ ra ủy khuất bảo:
"Chính Quốc à, cả một chút ấn tượng với tôi anh cũng không có sao?"
"Ấn tượng thì có."
Nghe Chính Quốc nói đến đây thì Thái Hanh liền mừng rỡ, nhưng không nhanh không chậm anh đã tạt cho cậu một xô nước lạnh với câu:
"Em quậy như thế mà, tôi sao có thể không có ấn tượng."
"Anh nghiêm túc đi mà Chính Quốc."
"Tôi đang nghiêm túc."
"Thôi mà anh."
Từ bao giờ Thái Hanh trở nên dính người như thế chứ? Thật ra cậu luôn như vậy, tại anh không thấy ngay từ đầu để hôm nay mang theo nhiều bỡ ngỡ thôi.
Thái Hanh cho tay lấy điện thoại mà Chính Quốc đang cầm đặt sang một bên. Sau đó xoay người anh lại rồi bảo:
"Hấp hôn không anh?"
"Đừng có suốt ngày chỉ biết như thế."
Chính Quốc nhanh đẩy Thái Hanh ra. Nhưng cậu giữ chặt anh rồi đè xuống giường.
"Thì anh không cho tôi nên tôi mới đòi chứ bộ. Chúng ta làm đều đều thử xem, tôi đâu cần khổ sở thế này."
Quan hệ giữa hai người là hết sức bình thường. Tại Chính Quốc không ưng được Thái Hanh và sợ cho tương lai nên mới can ngăn.
"Chính Quốc à, đi mà, nha."
"Không, leo xuống nào."
"Thôi mà anh."
Nhìn Thái Hanh thật sự đáng thương nên Chính Quốc khẽ cười một cái. Cậu gõ mũi anh một cái rồi bảo:
"Quyết định là làm nha?"
"Không."
"Ây thôi mà..... đừng không mãi nữa, tức chết là có thật đó."
Dù gì thì Thái Hanh rất nổi tiếng sát nam sát nữ. Không tin mình không cưa đổ nổi Chính Quốc. Cơ mà vốn dĩ không phải ngay từ giây phút đầu anh đã sa chân vào cái lưới tình này rồi ư? Nên không nhờ lí trí mạnh và biết yêu bản thân mình nên còn giữ được trái tim chưa chằng chịt vết thương thôi.
"Thì em chết tôi chôn."
Thái Hanh thở ra một hơi bất lực, sau đó vẫn nhẹ nhàng cho tay cởi áo ngủ của Chính Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook Ver - Mây Và Biển
FanfictionBản gốc: Mây và biển Author: Eda_Kim Nguồn: https://www.wattpad.com/story/273620788?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=van_nh06 ♔ Nhân vật: Kim Thái Hanh(cậu-24 tuổi) x Điền Chính Quốc (an...