₂₁❅

50 1 0
                                    


Thái Hanh từ từ buông Chính Quốc ra. Anh đi lại giường ngồi xuống rồi nhìn cậu, sau đó hỏi:

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Tôi nói chuyện với mẹ rồi, chuyện lần này tự chúng ta sẽ giải quyết, mẹ sẽ không nhúng tay vào. Điều này đồng nghĩa, mẹ sẽ không làm gì động đến anh, gia đình anh và Điền Thị."

Không chờ Chính Quốc đáp lại, Thái Hanh đã dụi dụi mũi nói:

"Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm nũng với mẹ, nhưng thật sự là lần đầu tiên tôi cầu xin cho người khác chứ không phải bản thân mình."

Chính Quốc vẫn yên lặng nên Thái Hanh thất bực bội. Tại cậu đã đi giải quyết phía Hàn Đồng Ái hộ anh, còn ở đây chủ động đến mức này, vậy sao anh vẫn câm như hến thế?

"Này, anh đừng có im lặng nữa được không?"

"Chứ em bảo tôi phải nói gì bây giờ?"

Chính Quốc như thắc mắc hỏi. Thái Hanh bày ra nét mặt vô cùng khó chịu rồi đứng lên để đi lại giường, ngồi xuống cạnh anh nói:

"Thì khen tôi đi, dù sao cũng giống tôi vừa che chở được cho anh còn gì?"

"Thế tôi nên cảm ơn em à?"

"Không có, tôi làm cái này không phải vì muốn anh cảm ơn."

"Thế thì ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi."

Nói chưa được ba câu thì Chính Quốc lại quay về thái độ đáng ghét này rồi. Thái Hanh thích ngọt nhưng anh vẫn mãi thế này, còn tự mình cắt đứt mọi hứng thú lẫn cuộc nói chuyện là sao?

"Chính Quốc, tôi thật sự không hiểu nổi có phải anh tự cao đến mức bệnh hoang tưởng luôn rồi không?"

"Em đang nói cái gì đó?"

Chính Quốc chỗ nào tự cao kiêu ngạo?

Đúng, Chính Quốc không mắc thói hống hách nhưng Chính Quốc mắc thói quyền lực, tự cho mình làm chủ tất cả. Cái tính không thích đặt những người xấu xa của anh vào mắt là tốt, nhưng đôi lúc lại trở thành sai do đối tượng nào anh cũng cho qua, cứ cho qua như thế suốt thời gian dài thì giống như không xem ai ra gì dù bản tính không hề khinh người.

"Chính Quốc à, anh thừa biết đôi khi anh muốn kết thúc thì người còn lại đã chưa chắc là đồng ý mà."

"Thì sao? Ra ngoài đi, em đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đó. Hồi đó ngủ ở phòng của tôi còn chưa đủ à?"

Thì nhớ nên mới ngủ ở phòng của Chính Quốc cho đỡ nhớ. Những ngày qua đều như thế tại anh không thấy nên không biết thôi.

"Nhưng anh nhìn lại mình xem anh có đang tôn trọng tôi không? Tôi từng nói cái gì? Anh tôn trọng tôi. Tôi sẽ tôn trọng anh. Nhưng thái độ của anh là gì? Anh nghĩ mình ở đây có thể bắt bẻ tôi chắc?"

Thái Hanh học đâu ra cái thói tranh cãi này chứ? Làm Chính Quốc nhanh chóng bị khó chịu.

"Chính Quốc, tôi biết tính của anh nội tâm, tôi biết có nhiều cái không thể nói ra được và để người khác tự thấu hiểu sẽ hay hơn. Nhưng Chính Quốc à, tính của tôi chắc anh cũng biết, cho nên anh mãi im lặng thì mọi thứ chỉ càng trở nên rắc rối thôi. Có cái gì thì nói, cùng nhau tìm điển chung, cùng nhau giải quyết không hay hơn sao?"

Vkook Ver - Mây Và BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ