Chương 3

2.8K 54 0
                                    

3. Cả một hộp đồ chơi sextoy

Sau khi tắm rửa xong, ra khỏi phòng tắm, Lâm Thâm trực tiếp nhảy lên giường.

Chiếc giường mềm mại khẽ rung chuyển như nhịp tim đập thình thịch của cậu.

Sao với bị tự cắm ngón tay mình vào, quả nhiên được người khác cắm thoải mái hơn. Cậu quấn mình trong chăn, trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, cậu dự định lần sau sẽ học thêm nhiều kỹ xảo hơn với Mục Trạch Duyên.

Đáng tiếc kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, đêm đó cậu gặp ác mộng!

Mơ thấy mình và Mục Trạch Duyên yêu đương vụng trộm bị phát hiện, bị người Mục gia đuổi ra ngoài.

Sau đó công ty nhỏ của nhà cậu phá sản, một nhà bốn người xếp hàng trên đường uống gió Tây Bắc.

Ác mộng chân thật đến mức Lâm Thâm không còn tâm trạng ăn sáng, ngày thường có thể ăn liền hai chén, hôm nay chỉ ăn được một chén rưỡi.

"Không muốn ăn hả?"

Không biết Mục Trạch Duyên đến từ lúc nào, hắn ngồi bên cạnh cậu. Lâm Thâm lặng lẽ liếc mắt một cái, kinh ngạc phát hiện hôm nay Mục Trạch Duyên không mặc đồ vest, chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen, hình như không định ra khỏi nhà.

Cổ áo chữ 'v' hở sâu để lộ cơ ngực rắn chắc!

Lâm Thâm vừa phê phán trong lòng, vừa đưa mắt nhìn vào cổ áo anh: "Cháu ăn xong rồi."

Bỗng nhiên Mục Trạch Duyên nghiêng người qua lấy mứt trái cây trước mặt cậu, vạt áo càng hạ thấp, lộ ra màu da bánh mật.

"Sao tôi lại nhớ hình như em có thể ăn ba chén cơm một bữa?"

"Dạ...... no rồi ạ...... Không đâu không đâu, cháu ăn rất ít."

Lâm Thâm rất sợ tay mình sẽ lao theo ý nghĩ lột đồ người ta! Vội đứng lên: "Cháu lên lầu đây, chú nhỏ cứ từ từ ăn!"

Đang định trốn chạy, ống tay áo bỗng nhiên bị kéo lại.

Lâm Thâm vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt cười như không cười của Mục Trạch Duyên: "Sợ tôi?"

Chợt thấy ớn lạnh sống lưng! Da đầu Lâm Thâm căng ra cười ngượng: "Ha ha chú nhỏ thật biết nói đùa, đều là người một nhà sợ cái gì chứ, cháu có việc gấp thật, phải đi liền."

Lời còn chưa dứt người đã nhanh chóng xông lên lâu.

Khi đến gần góc đường, cậu lặng lẽ nhìn về phía Mục Trạch Duyên.

Người đàn ông đang ngồi ngay ngắn ung dung dùng bữa sáng, mỗi một động tác đều như được lập trình sẵn rất ưu nhã.

Lâm Thâm vỗ vỗ cái bụng nhỏ hơi phồng vì ăn hơi nhiều, trong lòng cảm khái, lão đại đúng là kinh khủng!

Trước khi gả vào Mục gia, Lâm Thâm có đi làm, nhưng sau khi gả vào đây, vì Mục gia là tàn dư của nhà Thanh, nên họ không cho cậu đi làm nữa, thế là Lâm Thâm từ du thủ du thực chơi bời lêu lổng ở công ty Lâm gia biến thành con lười cả ngày rú trong nhà chính của Mục gia.

[Bản dịch/ ĐAM MỸ/ ST] KIỀU THÊ XINH ĐẸP BỊ BỎ RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ