Chương 17

1.2K 21 1
                                    

17. Thu lồn vô tình, kiều thê đến công ty tìm chú nhỏ để xyz

Kết quả cuối cùng của cuộc hoang dâm vô độ là Lâm Thâm xụi lơ trên sô pha.

Cậu nằm nghiêng, bộ ngực non nớt vốn chỉ hơi lớn một chút bị nghịch sưng, hai hạt đậu đỏ điểm xuyết trên đó bị chơi thành hai quả anh đào nhỏ. Trên làn da có vô số dấu vết tình ái, từ cổ ngực eo hông lan xuống giữa hai cái đùi không khép lại được.

Động thị dâm mĩ đỏ au mở rộng thành lỗ nhỏ, hỗn hợp dâm dịch và tinh dịch thi nhau chả ra bên ngoài.

Lưu lại vết nước ướt át trên sofa.

Nhưng lại chẳng có ai để ý, tay chàng trai ấn xuống cái bụng hơi phình của mình, thúc giục người đang bận rộn: "Chú nhỏ nhanh lên đi, em buồn ngủ quá rồi l."

Mục Trạch Duyên vừa mới thu dọn tàn cục xong, nghe cậu thúc giục, ôm người đặt lên giường.

Nhìn tinh dịch còn sót lại trong lồn dâm ào ạt chảy ra, ánh mắt hắn trầm xuống, cuộn quần lót nhét vào bịp kín cái động đĩ.

Lâm Thâm hừ một tiếng nhưng không ngăn cản.

Di chuyển ngón chân từ ga trải giường lên cánh tay hắn, nhích thêm chút nữa, ngón chân chọc chọc bả vai rộng lớn cứng rắn của người đàn ông: "Hôm nay cũng làm sướng lắm, lần sau chú nhỏ tiếp tục cố gắng nhé. Thời gian không còn sớm nữa, giờ chú nhỏ có thể về rồi."

Mục Trạch Duyên nắm cằm chàng trai: "...... Em không cảm thấy mình hơi vô tình sao?"

Lâm Thâm chớp chớp mắt, vẻ mặt thiện lương: "Không có mà, yêu đương vụng trộm đều thế không phải hả?"

Ngón tay bỗng nhiên dùng sức.

Chàng trai ăn hành kêu thành tiếng, Mục Trạch Duyên cúi người nói: "Tôi nói rồi, em có thể ly hôn với Mục Tề..."

Lời nói còn chưa kịp nói xong đã bị cậu nhóc không tim không phổi cắt ngang: "Không cần, không muốn ly hôn, như vầy rất tốt."

Ở độ tuổi của cậu, giờ mà ly hôn chắc chắn gia đình sẽ lại thúc giục hôn sự, so với việc lăn qua lộn lại, không bằng cứ nằm yên đó.

Lâm Thâm nghĩ rằng kéo dài được ngày nào hay ngày đó.

Khi chuyển tầm mắt lên, nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Mục Trạch Duyên, chàng trai sợ tới mức run rẩy, vội vàng kéo chăn bọc thân thể yếu ớt của mình lại: "Chú nhỏ, ánh mắt của chú thật đáng sợ, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy."

Biểu tình Mục Trạch Duyên phức tạp, trầm mặc một lát nói: "Em đúng là thu lồn vô tình."

Vừa dứt lời, hắn nhặt áo khoác trên mặt đất lên, đi ra khỏi phòng.

Lâm Thâm kéo thân thể mỏi mệt từ trên giường bò dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy có một bóng người dần dần khuất xa.

Ánh đèn quá tối, bóng dáng ấy nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Cậu mê mang quay đầu nhìn lại giường, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không nghĩ ra, đành lẩm bẩm leo lại lên giường: "Suy nghĩ đàn ông như mò kim đáy biển..."

[Bản dịch/ ĐAM MỸ/ ST] KIỀU THÊ XINH ĐẸP BỊ BỎ RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ