Chương 20

2.3K 28 1
                                    

20. Sau khi bé dâm bán lồn cưỡi cặc trên cơ bụng tám muối mệt đừ, tiếp tục bị bàn tay chú nhỏ thúc giục

Trán dán trán, chóp mũi dán chóp mũi. Lâm Thâm nhìn đôi mắt sâu thẳm dưới hàng lông mày sắc bén của Mục Trạch Duyên, tim không chịu khống chế đập nhanh hơn. Mặt nóng tưởng chừng như bị thiêu bỏng, màu hồng nhạt từ khuôn mặt lan tràn đến vành tai, lại dần dần khuếch tán ra toàn thân.

Bộ dạng này làm Mục Trạch Duyên càng cảm thấy cậu bị bệnh thật rồi.

Không màng thân dưới mình còn cứng, trực tiếp ‍rút ‍‍ra, nhặt quần áo vứt trên mặt đất, muốn mặc vào cho cậu, kết quả vừa nhặt mới nhớ ra đều là nữ trang, còn bị xé nát, không thể mặc được nữa.

Đang định gọi điện thoại bảo người đưa quần áo mới đến, thì chàng trai đã bước tới ôm lấy người hắn như bùn nhão.

Cách lớp quần áo, Mục Trạch Duyên vẫn cảm nhận được thân thể mềm mại kia.

Đôi tay không an phận chui vào trong áo sơ mi như rắn bò, vuốt ve dọc theo khe cơ bắp. Dán gương mặt lên, cọ cằm hắn hỏi: "...... Mục tổng, sao không làm nữa?"

Mục Trạch Duyên chặn bàn tay làm loạn trong áo mình, nhéo hai cái trừng phạt, rồi mới kéo eo nhỏ của cậu lại, ôm người vào trong ngực, hơi nhíu mày tỏ ý bất mãn: "Em sốt rồi, không biết hả?"

Lâm Thâm chớp chớp mắt, lúc này mới hiểu ra vấn đề. Trong suy nghĩ quay cuồng lại chợt nảy ra ý tưởng mới lạ.

Cong tay vòng qua cổ người đàn ông, hai chân tách ra, hạ thân nâng mông kẹp lấy dương vật hắn, khiến cho lồn múp mọng nước chảy mật trái cây xối ướt con cặc dữ tợn.

"Không có bị bệnh mà. Mặt đỏ là vì làm tình với chú nhỏ sướng quá. Không biết tại sao, lần này chơi với nhau, chú nhỏ cũng đỏ mặt, tim đập vô cùng nhanh. Có thể là bởi vì lâu lắm rồi không chịch nhau đấy, chú nhỏ tiếp tục đụ em đi."

Nếu không phải biểu cảm chàng trai thuần khiết, trong ánh mắt chỉ có khao khát dục vọng, thì nói những lời đó trong tình huống này, chắc chắn Mục Trạch Duyên sẽ cảm thấy cậu muốn thổ lộ với mình.

Hắn nâng cằm Lâm Thâm, lòng bàn tay vuốt ve đôi môi hơi sưng đỏ, phải quan sát mãi gương mặt kia hắn mới đưa ra đáp án phủ định.

Nhưng thế thì đã làm sao? Cậu có thể nói ra lời ấy, vậy chứng tỏ cậu đã có tâm tư đó.

Như ăn được đường mật, Mục Trạch Duyên cảm thấy thể xác và tinh thần đều sung sướng.

Dù được bao bọc trong quần áo, vẫn có thể nhìn ra tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ. Cả người hắn nằm thẳng trên sô pha, dáng người cường tráng có một cây hàng khủng dữ tợn phấn chấn từ gốc tới đỉnh, chĩa ngay vào lồn non dâm đãng ướt nhẹp nước.

Quy đầu khổng lồ‍‍ khẽ chọc lên khe thịt đĩ làm chàng trai thở dốc liên hồi, đôi tay cậu chống đỡ thân thể, đuôi mắt phiếm hồng, ánh mắt oán trách trừng hắn. Mục Trạch Duyên lại ác liệt thúc háng lên, lúc này đầu ‍khấc đã cắm vào một chút.

"Đĩ dâm muốn hút cặc bự thì tự mình động đi."

Lâm Thâm muốn kiên cường cự tuyệt, nhưng thân thể thật sự đã quá thèm. Ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt cậu, cả người vô cùng trống rỗng, đặc biệt là cái miệng bị địt tanh bành kia, vì chưa được ăn đủ, cái lỗ tiêu hồn lại chảy nước không ngừng!

[Bản dịch/ ĐAM MỸ/ ST] KIỀU THÊ XINH ĐẸP BỊ BỎ RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ