Chương 15

1.2K 20 0
                                    

15. Vụng trộm trong phòng/ xé quần áo day lồn/ chim bự hùng hục cày cấy khiến kiều thê dâm đãng liên tục rên dâm

Bên ngoài tối đen như mực, chỉ có ánh đèn lờ mờ trên cửa chiếu ra ngoài.

Lâm Thâm không thấy ai mới đi ra cửa lớn: "Chú nhỏ?"

Thật sự đi rồi sao?

Tuy rằng chú nhỏ về cũng là chuyện tốt, nhưng nhìn cảnh sắc đen thui bên ngoài, trong lòng vẫn cảm thấy thật mất mát. Cuộc hẹn chịch này không có chút thành ý nào!

Khi Lâm Thâm đang định trở về, vòng eo nhỏ nhắn đột nhiên bị giữ lại.

Hơi thở quen thuộc trộn lẫn hương rượu nhàn nhạt, quanh quẩn trước chóp mũi cậu.

Cậu ngẩng đầu lên: "Chú chưa về à?"

Mục Trạch Duyên nhướng mày: "Nửa đêm chạy tới đây chưa làm được gì đã quay về, không phải rất thiệt cho tôi hả?"

"A! Bàn tính đập lên mặt em rồi này!"

Ngoài miệng thì oán giận, nhưng thật ra Lâm Thâm đã nắm lấy bàn tay người đàn ông, lặng lẽ dắt vào cửa: "Chú nhỏ đi với em, phòng em ở tầng hai. Nhỏ tiếng chút."

Nhìn bộ dạng sợ hãi bị gia đình phát hiện, Mục Trạch Duyên có chút buồn cười.

Vốn định nói có thể ra ngoài làm, nhưng hắn yên lặng nuốt xuống, theo ai kia vào nhà.

Trong không gian tối tăm có hai bóng dáng một trước một sau bước lên thang lầu. Dù sao cũng là nhà mình, Lâm Thâm nhắm tịt hai mắt cũng có thể về phòng, nhưng Mục Trạch Duyên không giống vậy, cậu sợ chú nhỏ không nhìn rõ, bàn tay nhỏ vẫn luôn nắm chặt bàn tay rộng lớn ấm áp kia.

"Theo sát em nhé chú nhỏ." Trong bóng tối, giọng chàng trai rất khẽ.

Mục Trạch Duyên đồng ý, nhưng trong lòng đã nổi lửa, như có lông chim quẹt qua, so với cuộc chat sex lúc nãy càng thấy dày vò hơn.

Thật vất vả mới vào cửa được, tiếng đóng cửa "Cạch" vừa vang lên, người đàn ông đã nhanh chóng áp chàng trai lên tường.

Như bị hai bức tường đồng thời đè ép, Lâm Thâm hít thở khó khăn, hô hấp dần dần dồn dập. Khi môi lưỡi ấm áp hạ xuống, cậu vô cùng phối hợp ngẩng mặt lên, tùy ý để người kia thấm ướt gương mặt, cổ, cuối cùng ngừng ở xương quai xanh của mình.

Cậu thở hổn hển kéo cà vạt người đàn ông: "Chú nhỏ à, em phát hiện...... ưm hình như chú rất thích kabedon."

Mục Trạch Duyên nâng đầu gối chèn vào giữa hạ thân chàng trai: "Em cũng rất thích mà."

Cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được sự cương cứng, sợ là động dâm đã chảy nước ròng ròng rồi.

Bị chọc thủng tim đen chàng trai trừng mắt liếc hắn một cái.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ, ánh sáng lờ mờ mơ hồ khiến ánh mắt ướt át vì động tình của chàng trai càng quyến rũ.

Mục Trạch Duyên không khỏi dùng tay xé rách áo ngủ của đối phương.

Hắn cũng không biết mình bị làm sao, ngày thường rất ôn tồn lễ độ, nhưng hễ đụng tới Lâm Thâm sẽ bại lộ bản tính ác liệt.

[Bản dịch/ ĐAM MỸ/ ST] KIỀU THÊ XINH ĐẸP BỊ BỎ RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ