Chương 14

1.1K 24 0
                                    

14. Nửa đêm đến nhà kiều thê vụng trộm

Khi Lâm Thâm tắm rửa xong bước ra khỏi phòng, đã buồn ngủ đến nỗi mí mắt dính vào nhau không nhấc lên nổi.

Nhảy lên giường chuẩn bị ngủ, màn hình đột nhiên sáng hiển thị có tin nhắn mới.

Mục Trạch Duyên nói muốn cùng cậu xyz.

Người người đàn ông này đúng là quá tâm cơ, là chính hắn ở toilet rua bắn ảnh chụp. Dù không lộ mặt nhưng vạt áo hơi mở rộng lộ ra ít cơ ngực, cơ bụng không thể thấy rõ nhưng kéo dài xuống phía dưới sẽ thấy đường nhân ngư. Sau đó là hình bàn tay to lớn của hắn dính đầy chất dịch màu trắng đục, còn đang nắm con chim bự chà bá.

Nếu là ngày thường, Lâm Thâm chắc chắn sẽ vọt đến, nhưng hiện tại cậu rất buồn ngủ.

Hình ảnh toàn bộ hữu kiện bảo tồn, tin tức có lệ một hồi liền ngủ.

Bởi vì hôm nay tâm nguyện rốt cuộc được đến thỏa mãn duyên cớ, Lâm Thâm ôm điện thoại ngủ vô cùng ngon. Thế nên khi đã mê mang trong cơn mơ nhưng bị điện thoại đánh thức, cả người cậu ngây ngốc, bất mãn nhận cuộc gọi đến.

"Chú nhỏ, giờ đã nửa đêm rồi mà còn gọi em chú muốn bóc lột em hả?!"

"......Mở cửa, tôi ở trước cửa nhà em."

Lâm Thâm: "!!!"

Cơn buồn ngủ còn sót lại nháy mắt biến mất, Lâm Thâm nhanh chóng vọt tới có thể nhìn đến biệt thự cổng lớn bên cửa sổ.

Cmn, đúng là Mục Trạch Duyên đang ở đó!

Mọi người ở Lâm gia đều đã ngủ, cậu rón ra rón rén vọt ra cửa. Vốn chỉ muốn hỏi Mục Trạch Duyên tới đây làm gì, kết quả vừa gặp mặt Mục Trạch Duyên đã giam cậu trong lòng ngực.

Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông cao lớn cường tráng đè lên thân hình đơn bạc của chàng trai, hôn môi nồng nhiệt.

Hai thân thể ép sát vào nhau, Lâm Thâm cứ sợ người nhà bắt gặp nên đẩy ra, nụ hôn của đối phương càng thêm sâu và mạnh mẽ.

Môi lưỡi triền miên, nhịp hô hấp dần dần hòa huyện vào nhau.

Đôi mắt chàng trai mê mang như phủ một tầng sương mù nhìn đối phương, mãi đến khi bàn tay to buông ra, mới dần dần khôi phục chút ý thức: "...... Chú nhỏ đến nhà em làm gì?"

Mục Trạch Duyên nhìn vào nhà, nửa ôm nửa tựa người chàng trai đã xụi lơ đang dựa vào cửa.

Khi Lâm Thâm bị đè lên vách tường lạnh lẽo cứng ngắc, lịch sử trò chuyện đập vào tầm mắt.

Đó là giao diện phần mềm màu xanh lá cây của ứng dụng trò chuyện nào đó, không có nhiều tin nhắn nhưng nội dung khá rõ ràng.

Chỉ có hai tin nhắn.

Mục Trạch Duyên: Chịch không?

Lâm Thâm: Trừ khi chú tới nhà em.

Cậu không nhớ rõ lúc gửi tin này chính mình đã ôm ấp ý tưởng cụ thể gì, nhưng cậu hiểu rõ bản thân, mơ hồ có thể đoán được một ít. Đơn giản là ỷ vào việc mình đang ở nhà, chắc Mục Trạch Duyên sẽ không lớn mật chạy đến nhà cậu đòi cái kia......

Thật sự không ngờ hắn tới thật!

Mục Trạch Duyên nhìn Lâm Thâm cụp mắt rũ mi, tròng mắt xoay tròn, liền biết cậu hối hận.

Lòng bàn tay vuốt ve môi mềm của chàng trai, đôi tay thủ sẵn bên eo đối phương hệt như uy hiếp: "Tôi cũng đã tới rồi, nếu không vào chào hỏi anh chị Lâm......"

Lâm Thâm nhanh chóng che miệng hắn: "Đừng đừng đừng, thật phục chú luôn."

Xét theo quan hệ hai nhà từ phía Mục Tề, theo bối phận, đúng là Mục Trạch Duyên phải gọi bố mẹ cậu là anh chị, nhưng trong tình huống này, Lâm Thâm tự nhiên cảm thấy thẹn.

"Yêu đương vụng trộm thì phải có ý thức của yêu đương vụng trộm, chú nhỏ đừng --"

"Bảo bối, em đứng ngoài cửa chi đấy?"

Lâm Thâm chưa kịp nói xong, liền nghe thấy giọng chị gái từ cầu thang phía sau.

Đẩy Mục Trạch Duyên ra, đóng cửa lại, quay đầu mỉm cười, động tác như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát.

"Ha ha nóng quá nên ra ngoài hít thở không khí."

Chị Lâm co rúm trong bộ đồ ngủ, nhưng vẫn cảm giác được sự lạnh lẽo giữa ban đêm.

Cô nghi ngờ nhìn quần áo lộn xộn của Lâm Thâm, nhớ tới chuyện cậu hơi lạ mấy hôm gần đây, còn có vụ hôm nay cậu chảy máu mũi, cân nhắc từ ngữ hỏi: "Bảo bối...... Gần đây em có buồn phiền gì giấu trong lòng không?"

Lâm Thâm thầm nghĩ không phiền nhưng mà khó nói, chỉ là giờ phút này cậu sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài là sự thật.

Vất vả lắm mới dỗ được chị gái xinh đẹp lên lầu ngủ, Lâm Thâm lặng lẽ mở cửa ra.

"Này? Xin hỏi chú nhỏ đã đi chưa?"

[Bản dịch/ ĐAM MỸ/ ST] KIỀU THÊ XINH ĐẸP BỊ BỎ RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ