Chương 22

1.7K 49 3
                                    

22. Cuộc ly hôn ngọt ngào

Sau cuộc ân ái cuồng nhiệt trong văn phòng ngày hôm đó, Lâm Thâm vốn định giở trò trì hoãn, không ngờ Mục Trạch Duyên đã nghĩ đến điều này trước, nói rằng họ sẽ không gặp nhau nữa cho đến khi cậu ly hôn xong, thậm chí còn gửi đoạn video cậu khóc lóc hứa hẹn.

Bị lăn lộn hết cách, sau khi đưa ra quyết định, Lâm Thâm tìm cơ hội nói chuyện với Mục Tề.

Mục Tề rất dễ nói chuyện, trực tiếp đồng ý.

Vì thế ngày hôm sau hai người liền đi ly hôn.

Nói ra cũng kỳ lạ, mối quan hệ hồi còn kết hôn chẳng ra gì, nhưng sau khi ly hôn lại tốt lên thấy rõ. Lâm Thâm liếc thấy dấu đỏ trên cổ Mục Tề.

Lửa hóng hớt hừng hực thiêu đốt: "Đối tượng của anh trông có vẻ trầm tính, ít nói, không ngờ là cuồng nhiệt ngầm."

Mục Tề ngượng ngùng cười: "Cậu cũng đâu kém gì"

Lâm Thâm nghi hoặc: "Hả? Tôi có sao?"

Mục Tề trực tiếp chuyển điện thoại sang chế độ camera trước để Lâm Thâm tự nhìn. Trên màn hình có nửa dấu răng xuất hiện dưới cổ áo cậu. Tối hôm qua làm xong chẳng cắn gì nhau chắc là ai đó hẳn trộm để lại lúc cậu ngủ.

Chàng trai không còn là kiều thê thấp giọng lẩm bẩm: "Hết tám chín phần là giống chó."

Hai người đột nhiên có cùng đề tài, thế nên vừa dùng bữa vừa chia sẻ.

Đến phút chia tay ra về còn quyến luyến.

Cảnh tượng này khiến Mục Trạch Duyên có hơi bất mãn, mặt treo nụ cười chế ngự bả vai chàng trai: "Nói xong rồi sao?"

Lâm Thâm gật đầu: "Gần như vậy."

Bên Mục Tề nhìn suýt chút nữa rớt cằm.

Kinh ngạc khi biết hai người này ở bên nhau, ngạc nhiên nhất vẫn là chú nhỏ ngày thường thoạt nhìn vô cùng ôn hòa, không ngờ ở trên giường lại cuồng dã đếb thế...... đúnh là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Anh ta tự mình hiểu lấy mình, hơn nữa điện thoại nhận được tin nhắn thúc giục, tạm biệt qua loa liền rời đi.

Lâm Thâm vẫy tay với đối phương: "Hẹn gặp lại, chồng cũ ca ca."

Mục Trạch Duyên quay cậu về phía mình: "Lưu luyến không rời hả?"

"Không rời chỗ nào chứ." Lâm Thâm đẩy tay hắn, tiếp tục ăn cơm trên bàn, "Đây là chia tay êm đẹp ~ hơn nữa tính tình chồng cũ rất tốt. A ya phiền quá đi, ly hôn rồi phải dọn ra, em có rất nhiều đồ, chắc phải mất mấy ngày."

Mục Trạch Duyên nắm lấy tay cậu: "Nửa ngày là đủ rồi. Dọn đến nhà anh đi."

Lâm Thâm đang muốn đáp trả, chợt thấy ngón tay lạnh lẽo, là một chiếc nhẫn.

Mục Trạch Duyên chưa từng bàn bạc với cậu, thậm chí còn không cầu hôn, cứ thế trực tiếp đeo vô, thật quá đáng. Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi, nhìn chiếc nhẫn này cũng rất thuận mắt. Lúc trước kết hôn với Mục Tề cũng có, nhưng đó là do phụ huynh hai bên chọn.

Hình như rất đắt. Sau khi kết hôn thì đặt trong ngăn kéo, không lấy ra nữa, cuối cùng vừa quay đầu lại nhìn đã thấy ly hôn.

Lâm Thâm nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nâng mặt Mục Trạch Duyên lên.

"Chú nhỏ...... Không đúng, giờ không thể gọi như vậy. Phải làm sao với người trong nhà đây?"

Vì hắn cứ thúc giục liên tục nên cậu mới ly hôn với Mục Tề, tốc độ quá nhanh cho nên chưa kịp suy xét đến những thứ khác.

Nghĩ đến người nhà của mình, còn có Mục gia còn tàn dư của chế độ phong kiến, Lâm Thâm càng sầu hơn.

Mục Trạch Duyên lại rất bình tĩnh, từ khi có tâm tư này, hắn đã tính toán.

"Người nhà Mục gia sẽ không phản đối."

Lâm Thâm cũng rất muốn kiên cường như Mục Trạch Duyên, nhưng thật sự chỉ muốn làm con lười mặc kệ hết thảy.

Nhưng nghĩ đến việc bình thường người nhà mình cứ hai ba ngày lại mang thái độ thúc giục mình ly hôn ra, chắc sẽ không khó chấp nhận hành động này của cậu đâu.

Cậu túm tóc Mục Trạch Duyên kéo thấp xuống về phía mình: "Sau này em không muốn ở nhà chính, cũng không muốn làm kiều thê nữa. Em muốn làm con lười tự do. Chú Mục Trạch Duyên, sau này chú sẽ không để em cô đơn nữa đúng không?"

Mục Trạch Duyên nhìn đôi mắt cậu: "Sẽ không có chuyện anh để em cô đơn. Anh thích em."

"Ồ, thích bao nhiêu? Lấy ra được không."

"Lấy không ra. Nhưng buổi tối có thể rót đầy em."

Lâm Thâm nhìn thoáng qua nhà ăn xung quanh, thấy không ai chú ý tới bên này, véo eo Mục Trạch Duyên qua lớp quần áo: "Không cần đợi đến tối, giờ về làm luôn!"

Mục Trạch Duyên: "...... Được."

--------Toàn văn hoàn--------

🎉 Bạn đã đọc xong [Bản dịch/ ĐAM MỸ/ ST] KIỀU THÊ XINH ĐẸP BỊ BỎ RƠI 🎉
[Bản dịch/ ĐAM MỸ/ ST] KIỀU THÊ XINH ĐẸP BỊ BỎ RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ