Chương 5

1.9K 42 0
                                    

5. Thô bạo khai bao, chàng vợ xinh đẹp bị chịch thành chó cái đói khát, xuyên thủng tử cung, rót tinh.

Vào đêm khuya, Mục gia rơi vào yên tĩnh.

Có một bóng dáng chỉ mặc bộ áo ngủ mỏng manh chui ra khỏi phòng, giống như mèo đi trên sàn nhà tiến thẳng đến phòng ở lầu 3 đang đóng chặt. Nhìn bốn phía, xác nhận an toàn, Lâm Thâm nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

"Xin chào Mục tiên sinh, tôi tới xem đồng hồ nước -- ưm!"

Lời còn chưa kịp nói xong, người đã bị kéo vào.

Trong phòng tối om không bật đèn, thân hình cường tráng mang theo hương nước hoa thoang thoảng, Lâm Thâm giống như bị núi đè. Khi cửa đóng lại, chàng trai bị giam giữa vách tường lạnh lẽo cứng rắn và cơ ngực nóng bỏng ngực, ngẩng mặt tiếp nhận nụ môi cuồng nhiệt.

Đầu lưỡi Mục Trạch Duyên thuần thục thọc mở môi răng, quấy loạn khoang miệng khắp nơi, cướp lấy nước bọt bên tròn, cuối cùng cuốn lấy lưỡi mềm linh hoạt, nụ hôn kiểu Pháp làm trong phòng vang lên tiếng nước nhóp nhép, hô hấp cũng trở nên nặng nề.

Lâm Thâm bị hôn đến hai chân nhũn ra, mặt nóng đến nỗi có thể chiên trứng gà, may là trong bóng tối không thấy rõ lắm, nếu không thì Mục Trạch Duyên đã nhìn ra khuôn mặt đỏ ửng của cậu rồi. Đôi tay mềm mại đẩy nhẹ Mục Trạch Duyên, một hồi lâu sau hai bờ môi mới được thả tự do.

Chàng trai thở dốc từng hồi, đôi mắt người đàn ông tối tăm lại mang theo ý xuân.

"Chú nhỏ, cháu tới xem ảnh gợi cảm, không phải tới hẹn chịch với chú!"

"Không làm thì lấy đâu ra ảnh?"

Mắt thấy Lâm Thâm sắp quay đầu bỏ chạy, Mục Trạch Duyên giữ chặt tay cậu. Người đàn ông 1,9 mét cao hơn chàng trai cả cái đầu khiêng người ném lên giường lớn mềm mại dễ như trở bàn tay.

Lâm Thâm cảm thấy thế giới quay cuồng trong giây lát, khi tỉnh táo lại thì thấy Mục Trạch Duyên đang cởi quần áo mình. Cậu theo bản năng muốn giữ vạt áo, nhưng người kia lại đẩy tay cậu ra ấn lên đỉnh đầu, trong chớp mắt, toàn bộ quần áo trên người cậu đều bị ném xuống đất.

Khi mảnh vải cuối cùng dính vệt nước dâm dục ám muội bị xé ra, Mục Trạch Duyên chống trên người Lâm Thâm nhìn xuống, ánh mắt ý vị thâm trường: "Ướt như vậy, còn nói không muốn chịch với tôi. Cái miệng của em cũng cứng lắm."

Sắc mặt Lâm Thâm càng đỏ hơn: "Lúc nãy có dùng tay sờ soạng một chút, không phải vì chú đâu!"

Mục Trạch Duyên không tin lời cậu nói. Tối hôm qua hắn nghe được động tĩnh, vừa đẩy cửa đã thấy Lâm Thâm gọi tên hắn thủ dâm, liền xác nhận người này chính là bé điếm dâm đãng, hơn nữa còn là một bé điếm cô độc bị chồng bỏ rơi.

Chỉ bằng một cánh tay đã ngăn chặn được sự vùng vẫy yếu ớt của chàng trai, ngón tay thô ráp thô bạo thọc vào lồn non.

Khe thịt‍‍ ướt mềm, hơn nữa còn rất nóng, ngón tay vừa tiến vào đã có mị thịt như vô số cái miệng nhỏ háu ăn, nhiệt liệt đón nhận vồ lấy liếm mút. Mục Trạch Duyên bị cắn mà tối sầm mắt, lại nhét thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay khép lại cắm tới tấp vào động thịt lẳng lơ, cứ nhắm vào điểm nhô lên mà đâm thọc.

[Bản dịch/ ĐAM MỸ/ ST] KIỀU THÊ XINH ĐẸP BỊ BỎ RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ