Chương 12

1.2K 23 1
                                    

12. Có đó không? Muốn ngắm bé chim!

Lâm Thâm chặn Mục Trạch Duyên rồi trở về nhà mẹ đẻ vì không muốn gặp hắn.

Nguyên nhân là vì chú nhỏ đã tắt đồng hồ báo thức!

Thật quá đáng, cậu không màng thân thể mệt lả, cố ý đặt báo thức 5 giờ sáng, chính là vì muốn bò dậy chụp lén ảnh sexy của Mục Trạch Duyên, ai ngờ rạng sáng rồi mà chú nhỏ vẫn chưa ngủ.

Đồng hồ báo thức vang tiếng thứ nhất đã bị hắn tắt mất, ghi chú kế hoạch lú báo thức bị hắn thấy, còn bị chụp ngược lại hai bức.

Lâm Thâm tức giận cắn hắn một cái rồi quay đầu bỏ chạy.

Cậu ở Lâm gia ba ngày.

Mọi người trong nhà Lâm gia đều rất sầu: "Bảo bối, nói thật, hay là con trực tiếp ly hôn với Mục Tề ly."

Lâm Thâm: "......? Con chỉ về nhà mẹ đẻ ở vài ngày thôi, sao mọi người đã muốn hủy diệt cuộc sống hạnh phúc của con rồi?"

Bố mẹ Lâm + chị Lâm: "Không phải như thế."

Đặt chân lên bàn trà, chàng trai trắng nõn tinh xảo ăn mặc áo sơ mi in hoa hòe không phù hợp với tuổi nằm như con bị liệt trên sô pha: "Không thể ly hôn, cả đời này cũng không thể ly hôn."

Trước đây không thích Mục Tề nhưng sống rất sung sướng, bây giờ có thể chịch với Mục Trạch Duyên càng sung sướng hơn.

Hiện tại, điều phiền não duy nhất của Lâm Thâm chính là, làm sao chụp được ảnh giường chiếu của Mục Trạch Duyên.

Mọi người trong Lâm gia buồn rầu nhìn nhau.

Lúc trước để Lâm Thâm và Mục Tề liên hôn là vì họ cảm thấy Mục Tề không thể yêu Lâm Thâm vì cái tính của cậu, cho nên mới yên tâm gả cậu đi, nhỡ có gì quá đáng thì có thể về nhà, dù sao quan hệ hai nhà cũng không tệ, duy trì hòa bình ngoài mặt là được rồi!

Trăm triệu lần không nghĩ đến Lâm Thâm thật sự rung động, còn yêu đến mức không muốn dọn ra nhà chính.

Nghĩ đến cảnh mấy hôm trước nhìn thấy Mục Tề và tình nhân tay trong tay, lòng bọn họ đau như dao cắt.

Bỏ đi, con trai chăn đơn gối chiếc đã không dễ dàng, không thể phơi bày chuyện nó mọc sừng.

Lâm Thâm không hề biết những suy nghĩ trong lòng người nhà.

Giờ phút này, cậu đang tìm kiếm trên mạng, làm sao để trở thành một nữ vương thụ cao quý lạnh lùng, cậu muốn giẫm đạp lên Mục Trạch Duyên, sau đó hung hăng lột sạch hắn.

Rồi chụp ảnh khỏa thân của hắn!

Hầm hừ tra hoài tra mãi, vẫn không tìm được chiến lược, bỗng nhận được tin nhắn.

Tùy ý click mở, ngay sau đó, cơ bụng màu bánh mật với từng đường nét rõ ràng của người đàn ông đập vào tầm mắt.

Hình như là vừa tập thể hình xong, trên người hắn còn lấm tấm mồ hôi. Mồ hôi dọc theo khe rãnh trên cơ bụng chạy xuống, có một sũng nước vải dệt bên cạnh, đồng thời cũng ướt nhẹp mái tóc xoăn.

Ở bên dưới lớp vải màu đen, mơ hồ nhìn ra hình dáng của thứ đồ vật kia, hơi cong về đằng trước...

"A! Bảo bối, sao con lại chảy máu mũi?!"

Khóe mắt thoáng thấy bóng người bước tới, Lâm Thâm nhanh chóng tắt màn hình để giữ được thể diện.

"Gần đây... Thời tiết hơi nóng ha ha."

"......" Mọi người Lâm gia nhìn ra mưa bụi liên miên bên ngoài.

Lâm Thâm lại gượng cười: "Chắc có lửa trong người."

Chị Lâm thở dài, vỗ vỗ vai em trai: "Chị hiểu ý em, trong lòng có gì buồn bực cứ phát tiết ra đây. Dù xảy ra chuyện gì, chúng ta vĩnh viễn là người nhà, mãi mãi yêu thương em. Cùng lắm thì...... sau này một nhà bốn người chúng ta xếp hàng uống gió Tây Bắc mà sống, không sao cả, đừng chịu đựng một mình."

Tuy nghe lời này hơi kỳ lạ, nhưng Lâm Thâm đang sốt ruột muốn bốc lửa không hề để ý.

"Yêu mọi người quá đi thôi!"

Nói xong nhanh chóng chạy lên tầng hai.

Có hóa thành tro Lâm Thâm cũng nhận ra đó là dương vật của Mục Trạch Duyên. Dù bị bao phủ trong quần cộc, cậu vẫn nhận ra được, sau khi trở lại phòng nhanh chóng lôi đối phương ra khỏi danh sách đen.

Coi như hôm nay cậu đã hiểu rõ, quả nhiên hàng bự là thứ mê người nhất.

Bức ảnh với quy mô không lớn lắm đã thành công khơi dậy ham muốn tình dục của cậu, cậu còn muốn xem thêm!

Ngón tay gõ loạn trên màn hình.

Một lát sau, trong khi đang tụ tập bạn bè, điện thoại của Mục Trạch Duyên xuất hiện một tin nhắn.

"Có đó không? Làm phiền kéo quần lót xuống chút nữa, muốn ngắm bé chim."

Người bạn đang chuẩn bị kính rượu tận mắt thấy tin nhắn, trợn mắt há hốc mồm: "Đỉnh"

[Bản dịch/ ĐAM MỸ/ ST] KIỀU THÊ XINH ĐẸP BỊ BỎ RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ