Gió rít gào trong màn đêm lạnh lùng của Thiên Khải. Diệp Đỉnh Chi dùng áo choàng bọc kín lấy Bách Lý Đông Quân, lấy hết sức bình sinh trong cơ thể mà một đường ôm Đông Quân lướt như bay về Tắc Hạ học đường.
Đỉnh Chi không hiểu, một thiếu niên dương quang vô tư như Bách Lý Đông Quân vốn dĩ nên được phủng trong lòng bàn tay. Hà cớ gì từ khi gặp lại y, hắn đều thấy y bị từng người từng người truy sát hòng lấy mạng y. Tiểu đệ đệ của hắn đã đắc tội với ai?.
Cõi lòng hắn rối như tơ vò. Gương mặt tiểu đệ đã trắng bệch, đôi môi cũng đã tái đi vì trọng thương, hai hàng chân mày của y vô thức nhíu lại, mặc dù đang trong tâm gió nhưng Đỉnh Chi vẫn thấp thoáng thấy từng tầng mồ hôi đang lấm tấm trên trán và thái dương của Đông Quân.
" Đông Quân, đệ chịu một chút".
Đỉnh Chi thấp giọng vỗ về Đông Quân, cánh tay lại dùng sức ôm chặt y, lấy tốc độ sét đánh lướt đi.
Cổng lớn của Tắc Hạ học đường đã có người chờ sẵn. Diệp Đỉnh Chi trở về liền sau đó bị người ở Tắc Hạ dùng nội lực đóng chặt lại. Diệp Đỉnh Chi ôm Đông Quân một đường đến tiền sảnh, Tư Không Trường Phong, Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc đã đứng đợi sẵn. Liễu Nguyệt ngồi ngay ngắn ở bàn trà nhưng bàn tay cầm chén trà thi thoảng run nhẹ đã bán đứng đi bộ dáng vân đạm phong khinh thường ngày của mình.
" Đỉnh Chi, đến đây, mau đặt Đông Quân xuống. Các người đi đâu mà lâu thế, bọn ta giải quyết đám người ấy xong về Tắc Hạ nhưng chẳng thấy ai. Lôi Mộng Sát còn thiếu chút nữa là đánh đến phủ Thanh Vương để đòi người". Tư Không Trường Phong lo lắng nói, một tay đỡ lấy Đông Quân phụ Đỉnh Chi nhưng bị hắn gạt đi.
" Mau mời Lý tiên sinh, đệ ấy có vẻ trọng thương rất nặng". Đỉnh Chi nghiêm trọng nói
Lôi Mộng Sát gật đầu sau đó vội vàng chạy đi tìm sư phụ, Tư Không Trường Phong cảm giác được một tia đề phòng của Đỉnh Chi đối với mình, liền dịu giọng
" Diệp huynh, ta biết y thuật, trong lúc chờ Lý tiên sinh đến, huynh có thể cho ta xem qua vết thương cho Đông Quân được không? Huynh xem , ta sẽ không làm hại Đông Quân". Tư Không Trường Phong dè dặt nói.
Diệp Đỉnh Chi nhìn Tư Không Trường Phong, sau đó khẽ nới lỏng tay cởi áo choàng đang bọc kín Đông Quân xuống, ánh mắt nhìn Trường Phong đã buông bỏ phòng bị
" Cẩn thận chút, đệ ấy .. bị đau".
Trường Phong gật đầu, theo hành động tháo lớp áo choàng xuống của Đỉnh Chi, Tư Không Trường Phong nhẹ tay bắt lấy cổ tay mỏng manh của Đông Quân, ánh mắt đi từ bất ngờ sau đó xen chút hoảng hốt. Hắn nhanh chóng đứng dậy, đi đến hòm thuốc để trên bàn sau đó lấy ra vài viên thuốc đen đặc quánh đưa đến miệng Đông Quân nhưng đều bị Đông Quân ương ngạnh mím môi. Hết cách, Trường Phong đành quay sang cầu cứu Diệp Đỉnh Chi
" Diệp huynh, mau cạy miệng Đông Quân ra, y phải uống thuốc điều tức kinh mạch. Nếu không, kinh mạch của y sẽ bị nội lực đang chạy loạn trong người cắt đứt mất".

BẠN ĐANG ĐỌC
[ DIỆP BÁCH ] - ĐỔI MỆNH
FanficPairings: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân Thể loại : Đồng nhân, cổ trang, trùng sinh Author : Là mình ( Bình Gụ Của Tiểu Bách Lý) ☀️ Ngoài tên nhân vật, số phận của họ trong fic là do mình quyết định. Mình chưa đọc nguyên tác nên có vài chỗ sẽ kh...