28☆

354 35 4
                                        


“ Ơooo duy ức-chưa về á” Quang Anh say, anh lè nhè trên tầng thượng nhà negav trong bộ dáng cưng hết biết, mà lạ cái, say vào một chữ duy hai chữ chồng thôi, lâu lâu còn rap cơ, cứ nhìn An mặc cái quần khủng long mà cười khờ hoài.

An bất lực, em vác cái thây của bạn đồng niên còn đang đòi đánh trống bằng bát và đũa xuống tầng nhà nó theo lời nhờ vả của thằng em út. Mẹ, nể lắm mới thế. 

“ An oiii, Duy đâu òi” Quang Anh mè nheo, hic, duy hứa về sớm đón sinh nhật Quang Anh màa.

“ Đâyy, tao đang video call cho mày còn gì đm” Cậu dúi vào tay em cái điện thoại, ủa có Duy thật nè, lạ ghê.

“ Quang Anh ngoan về nằm đi nhớ, em lên đến cửa khu rồi yêu ạ” Nó nói vọng qua điện thoại, nay Quang Anh say thật, mặt đỏ bừng hết cả lên rồi.

“ Ừmm, Duy nhanh nhanh nha, anh nhớ Duyy” Em được An đỡ tới sofa rồi ngồi phịch xuống, chào Duy rồi trả điện thoại lại cho An trước khi nó tung cước vỡ mỏ Quang Anh. 

“ Ngồi yên đây đi, D-”

“ Em về goài yêu ơiii” Nó chạy vào, gục mặt xuống thở nơi cánh cửa gỗ, đập tay cám ơn anh An rồi bước vào xử lý em.

“ D-duy từ từ ức” Em mơ màng thấy nó nhào về phía mình, nhanh tay đẩy Duy ra rồi loạng choạng đứng lên từ phía sofa. Duy ôm em lại, Quang Anh ngăn trước khi phiến môi nó và em hoà vào làm một.

Thằng nhõi này cơ hội lắmm

“ A-anh đi tắm đã, Duy-duy không thích mùi rượu” 

“ Nào nào, đây ngồi xuống, ngoan em lau người cho cưng”

Nó đỡ anh xuống sofa, mổ chụt lên môi hồng rồi tót vào trong phòng, róc rách chừng năm phút sau, một thau nước ấm cùng khăn mặt được bê ra, Duy đặt xuống sàn, bắt đầu cởi đồ cho Quang Anh.

Anh lúc này mềm hẳn, nằm im mặc nó làm gì thì làm, lâu lâu chỉ kêu mấy tiếng lạnh bé xíu xiu để nó nhanh tay hơn chút, Quang Anh ngại mò..

“ Sắp xong rồi đâyy, yêu bình tĩnhh” nó lau mặt, thay một bộ pijama hình gấu nâu cho anh. Tiết lộ nhỏ, nó nằm trong hội người nghiện nhìn vợ mặc pijama. Không nói thì thôi chứ nói ra thì Duy simp lỏ cả ngày cũng nổi, nó có album chừng 1000 ảnh Quang Anh trong mấy bộ đồ cute nó mua lận á.

Sợ chưa sợ chưa

“ Duy oi xong tưaa” Anh câu cổ nó, nay Duy xịt nước hoa mà vẫn rõ hương nho quá trời nên Quang Anh cứ rúc vào cổ nó mãi thôi, mê rồi hay sao á.

“ Ông thích tui rồi chứ gìi” Nó cười, bế được anh vào đến giường đặt xuống, xà quần một hồi cũng dọn dẹp được xong xuôi. Trộm vía lúc ấy nó vào thì anh đã ngủ khò khòo.

 Nó cũng tắm sơ qua vì đêm rồi, ốm lại khổ, thay được bộ áo phông quần dài là cũng tót lên giường chui vào ôm yêu ngủ cho sướng. Chứ lạnh bỏ bố ai rảnh như lúc còn ế đâu. Nhờ?

“ Duy nee, duy ngủ ngonn” Anh xoa đầu nó, rồi tụt xuống rúc vào lồng ngực quen thuộc tìm hơi ấm, anh tỉnh hơn rồi, ngửi được mùi pheromone của Duy, mùi hoa bưởi thoang thoảng của tiết trời Hà Nội, và cả tình yêu của nó dành cho anh phảng phất trong cái ôm này nữa.

Ê Màyy!Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ